Chương 16
Hơn 1 tháng nay, TFBOYS vô cùng bận rộn, Vương Nguyên thì tất bật với việc quay phim ở Hàn Quốc, Tuấn Khải cùng Thiên Tỷ tham dự chương trình thực tế ở Bắc Kinh, tuy là có ngăn cách bởi không gian nhưng họ không ngày nào là không nói chuyện, đùa giỡn với nhau bằng mọi hình thức. Hôm nay là ngày quay cuối cùng ở Bắc Kinh, vừa kết thúc, Tuấn Khải liền trở về khách sạn đem điện thoại nhắn tin cho Nguyên Nguyên, Thiên Tỷ nhìn 2 người họ như vậy cũng chỉ biết lắc đầu, chép miệng, đi đến ngồi cùng họ tán gẫu
- Nguyên Tử, em đang làm gì đó, em đã ăn cơm chưa?
Rất nhanh bên kia đã có hồi âm
- Em vẫn chưa ăn, em đang nghỉ ngơi 1 lát
- Sao em còn chưa ăn, không có anh bên cạnh em liền lười ăn sao? Nguyên Tử, em hư quá rồi đó - Ai kia trong lòng sớm đã xót đến tận tim gan phèo phổi
- Aishh, không phải, chỉ là nghỉ 1 chút để chuyển cảnh thôi, với lại bên đây giờ giấc khác mà, tới giờ ăn sẽ tự động ăn thôi
Thiên Tỷ nãy giờ ngồi bên cạnh thấy sắp có giông bão cũng liền nhanh chóng đem dập- Khải ca, em thấy Nguyên Nguyên nói đúng đó, làm việc phải có quy tắc chứ, đâu phải muốn ăn liền ăn
- Quy tắc gì chứ? Con mẹ nó không phải đang bóc lột sức lao động của người ta đó sao, giờ này còn chưa ăn trưa thì đợi lát nữa ăn tối luôn chắc
Hai người cãi qua cãi lại thấy cũng chẳng có ích gì liền nhớ lại Vương Nguyên còn bên kia đợi điện thoại nhưng mà sao giờ chỉ thấy mỗi trần nhà, còn người đâu (ý là đang nói chuyện bằng video call đó)
- Nguyên Tử? em đâu rồi?
- Nguyên Nguyên không phải là đi quay mà quên tắt điện thoại đó chứ?
Câu trả lời rất nhanh được giải đáp- Xin chào, hai người tìm Nguyên Nguyên sao? - Trong màn hình là 1 cô gái lạ nhưng rất xinh đang nhìn thẳng 2 người mà hỏi
- Cô là...
- Tôi là bạn diễn của Nguyên Nguyên, Thụy Lam, Nguyên Nguyên lúc nãy bị đạo diễn gọi ra gấp, tôi cũng vừa hay trang điểm xong thấy điện thoại cậu ấy còn mở, tôi sợ điện thoại hết pin, không biết là có cuộc gọi này, tôi xin lỗi
Tuấn Khải như núi lửa muốn bùng nổ, liền đem điện thoại trên tay nhét cho Thiên Tỷ, nói 1 câu liền đi khỏi- Em tiếp đi, anh phải đi ra ngoài
Thiên Tỷ cũng rất nhanh hiểu chuyện, thấy tình hình gấp rút không dám từ chối chỉ là trong lòng đang gào thét, chuyện 2 người sao lúc nào cũng là cậu chịu trận
- Xin chào, nếu như Vương Nguyên đang có việc chúng tôi cũng không làm phiền nữa, khi nào cậu ấy rảnh sẽ gọi lại sau, cảm ơn cô đã tiếp máy, chúng tôi còn có việc, tạm biệt
- Ồ, hẹn gặp lại
Cuộc gọi kết thúc, Thiên Tỷ nhìn điện thoại mà lắc đầu, cô gái này hẳn không biết Vương Nguyên nhà này là hoa đã có chủ rồi đi, 1 tiếng Nguyên Nguyên, 2 tiếng Nguyên Nguyên, là cố ý hay cố tình đốt nhà người ta vậy. Thở dài, cậu lại nhớ đến chuyện của mình, đã 1 tháng hơn rồi vậy mà vẫn chưa có tin tức gì từ Diệc Phong, Chí Hoành đã chính thức rút khỏi vụ này vì có việc bận, Thiên Tỷ thấy vậy cũng không muốn làm cản trở công việc của cậu nhưng như vậy không đồng nghĩa với việc quan hệ của bọn họ kết thúc, ngược lại hình như đang có tiến triển tốt hơn, cả 2 đã không còn nói chuyện ngại ngùng như trước, Chí Hoành thường rủ Thiên Tỷ ra ngoài uống cà phê mỗi lúc rãnh rỗi mà Thiên Tỷ cũng thường tới nhà Chí Hoành cùng ăn cơm, ngay cả Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng thấy bất ngờ lây nhưng làm ngơ cho qua vì Thiên Tỷ vốn giờ cao lãnh, ít nói hiếm khi có 1 người bạn thân khiến bản thân cậu ta mở lòng không ít. Tâm tư còn đang miên man nghĩ về Diệc Phong, điện thoại liền vang lên đánh thức
