Chương 4
Thiên Tỷ dần mở đôi mắt nặng trĩu của mình. Cảnh vật xung quanh thật lạ, căn phòng màu kem nhạt nhẽo cùng với những vật dụng cần thiết, khá đơn sơ và giản dị. Cậu muốn ngồi dậy nhưng sao khó quá, bật tung chiếc mền to tướng đang nằm trên người ra, Thiên Tỷ khá bất ngờ. Chân cậu bó cục bột dài to tướng trông thật xấu xí mà tay cậu cũng vậy, kèm theo đó là sự xuất hiện cũng mấy miếng băng keo cá nhân dán đầy ngừơi khiến cậu cảm thấy khó chịu mà nhức nhối hơn bao giờ hết
"Cạch" - Có tiếng mở cửa
Từ bên ngoài bước vào là 1 chàng trai cao ráo, nước da hơn ngâm, trông cũng khá điển trai. Anh ta cầm trên tay tô cháo nóng hổi, bước đến cạnh giường của Thiên Tỷ nở nụ cười hết sức ôn nhu, đấy cũng chính là ấn tượng đầu tiên của Thiên Tỷ đối với người lạ này
- Khoan hãy ngồi dậy, cậu còn yếu lắm chưa thể động đậy được đâu - Anh ta nói
- Xin lỗi nhưng tôi có thể hỏi anh là ai hay không? Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thì phải - Thiên Tỷ vốn là người ngay thẳng, cậu không thích những việc mập mờ chẳng hạn như thân thế của người đang ngồi trước mặt cậu
Anh ta khẽ cười vì tính tình "thẳng quá mức" của cậu nhưng cũng ngồi xuống mà giải thích tận tình cho cậu
- Tôi tên Diệc Phong, họ Lưu, tên tiếng anh là David, tôi là người Trung gốc Anh tính ra năm nay tôi cũng 29 tuổi rồi, hừm có phải già rồi không?
- Chào anh, tôi tên Thiên Tỷ, Dịch Dương Thiên Tỷ, tên tiếng anh của tôi là Jackson, tôi năm nay 25 tuổi, xem ra anh hơn tôi lận 4 tuổi đấy!
- Ồ, nếu tôi nói không sai, cậu chính là thành viên của nhóm nhạc đình đám nhất thế giới hiện nay - TFBOYS - Anh ta cười phì một cái, không ngờ lại có 1 ngày anh lại được ở cùng nhà với người nổi tiếng, lại còn rất nổi tiếng cơ chứ
- Anh đừng nói quá như vậy chúng tôi còn nhiều thiếu xót lắm à nhưng mà tại sao tôi lại ở đây, tôi chỉ nhớ tôi đang leo núi cùng mọi người thì dây thắt lưng chợt tuột ra, tôi bị rơi xuống vực, còn sau đó ra sao tôi không nhớ nữa - Cậu lắc đầu 1 cách cực khổ
- Ừm... mọi chuyện là như vậy
Cũng vừa lúc Thiên Tỷ rớt xuống là khi Diệc Phong đi ngang qua. Nói ra cũng thực tình cờ đi, Diệc Phong vốn là người có sở thích ngao du, tự tại, anh ta khám phá mọi nơi, mọi cảnh đẹp trên thế giới đến nỗi những người bạn thân của anh cũng chẳng thể đếm nổi rốt cuộc anh chàng người Anh này đã đi đến bap nhiêu nơi rồi nữa. Diệc Phong ở Trung Quốc cũng gần 3 tháng vậy mà tiếng Trung của anh chàng còn rõ ràng hơn những người ngoại quốc ở đây đến 2 năm và lí do khiến anh chàng ở lại đây cũng chỉ có một: Đó là để khám phá và khu rừng Bách Viên chính là điểm dừng chân cuối cùng ở đây
Ban đầu anh chỉ định vào đây chụp lại những loài gỗ và thú vật quý nhưng không ngờ càng đi sâu vào trong Diệc Phong càng tìm ra nhiều sự lí thú của cánh rừng mênh mông, vô tận "không có đáy" này. Đi sâu vào 1 chút, anh đột nhiên bắt gặp 1 cậu trai thân hình nhỏ nhắn đang nằm dưới vực sâu, trông cậu ta thật tệ và biểu cảm trên mặt cũng chẳng khá hơn tí nào và với vốn kinh nghiệm "không hề ít" từ những lần thám hiểm rừng, anh đủ thông minh để nhận biết cậu trai ấy đang gặp sự cố. Vội vàng xốc cậu ấy trên lưng, 2 người thoát khỏi rừng 1 cách nhanh chóng.
