Chương 14
- Thưa Chủ tịch, cậu chủ đã mấy ngày không ăn rồi. Tôi rất lo cho cậu ấy, lỡ như mà.. - Khung cảnh bây giờ là tại một nhà ăn sang trọng trong 1 biệt thư sang trọng, lời nói vừa rồi chính là của quản gia Trần và cậu chủ mà bà ta nhắc đến không ai khác chính là Lưu Diệc Phong
- Định tuyệt thực sao? Hừ - Người đàn ông vẻ ngoài quyền quý, khuôn mặt băng lãnh ngồi trên ghế hạ nĩa xuống - chủ tịch tập đoàn K, người giàu có và quyền lực nhất trong giới kinh doanh - ông ta nhếch môi, mắt vẫn không hề thay đổi trọng tâm nhìn thẳng về phía trước - Theo ta lên phòng nó, thằng nhãi chết tiệt
Nói rồi, ông ta cùng bà Trần tiến thẳng lên lầu. Phòng của Diệc Phong nằm ở tầng 2, trước cửa có 2 tên vệ sĩ mặt đăm đăm khó chịu đứng gác liền thấy ông chủ của mình một mực cúi chào đến khi ông ta ra lệnh mới dám mở cửa
- Ông vào đây làm gì? - Diệc Phong bất ngờ nhìn người trước mặt
- Ta vào đây để xem con có xảy ra chuyện gì hay không, quản gia nói con nhịn ăn nhiều ngày rồi
- Hừ, ông làm tôi cảm thấy buồn nôn rồi đó, thôi cái kiểu quan tâm giả tạo đó đi. Tôi biết ông bắt tôi về là có lí do. Mau nói đi
Ông ta nhìn Diệc Phong im lặng 1 hồi, nhưng cũng mau chóng lật mặt mà cười lớn
-Hahaha, giỏi lắm, được, nếu mày đã thẳng thắn như vậy thì tao cũng chẳng cần phải vòng vo. Tao đã sắp xếp cho mày 1 hôn lễ với con gái của Nghị trưởng Ngô. Chiều nay sẽ có buổi gặp mặt, mày nên chuẩn bị đi. Cuộc hôn nhân này đối với tao là chuyện quan trọng, tốt nhất mày nên ngoan ngoãn mà làm theo sự sắp đặt của tao không thì mày biết hậu quả là gì rồi đó - Ông ta nói 1 mạch như thể không cho Diệc Phong 1 lời phản bác, nói xong liền đi ra ngoài nhưng vẫn không quên dặn vệ sĩ canh gác cẩn thận. Bên trong phòng, Diệc Phong không còn cách nào khác mà la lên rồi đập phá điên cuồng
- Một thằng đã phá nát cơ hội của ta. Ta không tin không thể khống chế thằng còn lại!
Tại nhà Chí Hoành
Thiên Tỷ từ sớm đã bước ra khỏi nhà đến nhà Chí Hoành, thời tiết bây giờ đã bắt đầu se lạnh vì hấp tấp nên cậu quên phẳng luôn chiếc áo khoác đặt trên ghế đợi đến khi đi được nửa đường mới nhớ ra nhưng thời gian lại không cho phép cậu quay về lấy áo. Đành 1 mực đi thẳng đến nhà Chí Hoành
"Reng"
- Ơizzzzz, ai đó? Mới giờ này đã kêu cửa. Lão tử vẫn còn chưa ngủ đủ giấc nha
"Cạch"
- Ôi trời! Thiên Tỷ - Sự xuất hiện của Thiên Tỷ khiến cậu bất ngờ, biết cậu ta đang muốn tìm người nhưng có cần phải gấp gáp sáng sớm đã đến đây không vậy? Nhìn sơ qua 1 lượt, cậu ấy hình như đang lạnh, người run cầm cập lên cả - Mau vào nhà đi, ngoài trời lạnh vậy sao cậu không mặc áo khoác
- Xin lỗi vì mới sáng sớm đã làm phiền cậu. Định trưa chiều sẽ qua nhưng công ty vừa báo có lịch trình nên tôi phải đến chỗ cậu sớm hơn dự định. Không sao chứ?
- Không sao, tôi cũng vừa mới dậy. Đây, cậu uống cà phê nóng cho ấm người - Chí Hoành đặt lên bàn ly cà phê nóng nổi
- À, Thiên Tỷ, tôi có thể nào hỏi cậu 1 câu không?
- Hỏi đi, chuyện gì mà trông cậu có vẻ nghiêm túc vậy?
- Ừm...người mà cậu bảo tôi tìm ấy, cậu và anh ta có quan hệ gì vậy? - Chí Hoành hai tay đan chặt, chờ đợi câu trả lời vừa ý của Thiên Tỷ
- Anh ấy...Anh ấy và tôi...Chúng tôi là bạn. Anh ấy đã cứu tôi trong 1 lần té núi
- Vậy thôi à? Không còn gì nữa chứ?
- Không còn. Nhưng cậu hỏi vậy là có ý gì? Cậu đã có tin của anh ấy rồi sao?
- À thông tin của anh ta đã bị xoá hoàn toàn, tôi không thể nào lần theo được. Xin lỗi cậu nhưng tôi cần phải có thêm thời gian
Mặt Thiên Tỷ thất vọng rõ thấy, hai tay ôm chặt đầu nhưng Chí Hoành đã bảo vậy, cậu cũng đâu còn cách gì khác, chỉ biết thở dài mà nghe theo
"Tít..Tít...Tít"
- Em nghe đây Mã ca?
-....
- Em biết rồi, em đến công ty liền đây - Nhanh chóng cúp máy, Thiên Tỷ nhìn sang Chí Hoành
- Tôi phải về công ty rồi. Mọi việc nhờ cả vào cậu. Tạm biệt
- Ừm, tạm biệt. Anh ấy sẽ được an toàn mà, cậu yên tâm đi
Bóng Thiên Tỷ vừa khuất đi cũng là lúc khuôn mặt Chí Hoành hiện vẻ não nề rõ nhất. Cậu ngồi phịch xuống ghế sofa, từ dưới máy tính rút ra một tấm hình, trong ấy là khuôn mặt quen thuộc
- Anh hai, lần này anh lại chịu khổ rồi
Công ty TF
- Tiểu Khải, đừng cù em nữa. Nhột chết mất, có người vô kìa, haha
- Mặc kệ, cho em chừa cái tật trêu anh
Vừa mới bước tới cửa đã nghe 2 cái giọng đang nô đùa bên trong làm Thiên Tỷ tủi thân vô cùng. Từ ngày mà 2 người họ sát lại với nhau thì y như rằng cậu liền bị ra rìa. Dù sao trước nay làm bóng đèn cũng quen rồi, không cần phải e dè với họ nữa
- Khải ca, Tiểu Nguyên. Đến lâu chưa?
- A Thiên Thiên, cậu đến rồi. Mau cứu tớ, tớ sắp chết vì cười rồi nè. - Mặc kệ Thiên Tỷ đang đứng đó, 2 người vẫn không có dấu hiệu dừng lại
- Khi nào cậu chết hẳn nói. Tớ vào phòng tập trước, giỡn xong nhớ vô tập - Thiên Tỷ nói xong liền quăng cho họ cái nhìn khinh bỉ, tôi đây là không muốn cứu cậu đó, cậu mà chết thật thì tên kia cũng chẳng thiết mà sống đâu như vậy không phải cuộc sống của tôi bớt ồn ào hay sao
- Thấy chưa, Nguyên Tử, em lần này là chết chắc, hahaha
- Tiểu Khải, em sai rồi, sai rồi
Note: Xin lỗi vì sơ suất trong quá trình viết fic. Ở chap 2,3 đáng lẽ nhân vật là Nhất Lân mà lại ghi nhầm là Chí Hoành nên chắc chắn mọi người sẽ không hiểu vì sao Chí Hoành đã làm trong công ty mà còn làm thám tử. Mình đã sửa lại, mong các bạn bỏ qua nha ^^~ Chân thành cảm ơn
Note 2: Quà này tặng cô Nimôô's nhé <3 Quà sinh nhật muộn hí hí ^^