Nguyên Nguyên đi được không lâu, Tuấn Khải vô cùng lo lắng nên liền gọi điện thoại cho Mã ca, dù sao tiểu tử này bản tính hay ngang ngược vẫn là nên nhờ Mã ca trông nom hộ
- Alô, Tiểu Khải, anh nghe, khuya thế này gọi anh có việc gì sao?
- Mã ca, Nguyên Nguyên đã đến công ty chưa?
- Đến công ty? giờ này em ấy đến công ty làm gì?
- Hai đứa em cãi nhau, em ấy giận đòi lên công ty ngủ, em lo cho em ấy nên mới gọi hỏi anh
- Không có, nhưng em yên tâm đi, khi nào Nguyên Nguyên đến anh sẽ nhắn cho em biết
- Vậy cảm ơn anh trước. Tạm biệt
Cúp máy, Tuấn Khải nhìn lên đồng hồ đã trễ vậy rồi Vương Nguyên sao có thể còn chưa đến công ty. Vương Tuấn Khải thực sự lo lắng rồi, anh tự trấn an mình rằng Vương Nguyên hẳn như lời của Mã ca nói đi, chắn chắc đang trên đường đi..... 5 phút, 10 phút, 20 phút rồi lại 30 phút nhưng vẫn chưa có tin từ Mã ca, Tuấn Khải gọi lại xác thực lần nữa
- Mã ca, Nguyên Nguyên đã đến chưa!? - Anh nói bằng giọng gấp gáp
- Chưa, Tiểu Khải, em đã gọi cho Nguyên Nguyên chưa, có thể thằng bé đổi ý sang nhà ai khác cũng nên?
- Được, được
Tuấn Khải tức tốc gọi điện hỏi thăm những người mà Vương Nguyên quen biết nhưng kết quả nhận được cũng chỉ là con số không, vơ vội chiếc áo khoác trên móc anh quyết định chạy ra ngoài tìm cậu
Vào cùng thời điểm, Vương Nguyên chán nản dựa đầu vào cửa xe taxi, cậu đang suy nghĩ rất nhiều chuyện và hơn cả cậu đang thực sự sợ hãi, mối quan hệ giữa cậu và anh Vương Nguyên không muốn nó đỗ vỡ, một lần là đủ rồi.
"Vương Tuấn Khải, em phải làm sao bây giờ?"- Này cậu, cậu muốn đi đâu? - Bác tài xế chợt hỏi, đánh ngang mớ hỗn loạn đang hiện hữu trong đầu cậu
- À chú cho cháu đến... - Chưa kịp dứt lời, chuông điện thoại Vương Nguyên vang lên - Alo
- Nguyên Nguyên, mình là Thụy Lâm đây, bây giờ....cậu rãnh chứ?
- Ra là Thụy Lâm, mình rãnh, cậu gọi mình có việc gì không?
- À chả là hôm nay tâm trạng tớ không tốt muốn tìm một người cùng đi giải tỏa một lát, nhưng không hiểu sao người mà tớ nghĩ tới đầu tiên là cậu....ờ....vì vậy....
Vương Nguyên nghe giọng của cô gái bên đầu dây kia không khỏi bật cười, ngại ngùng gì chứ, cũng tốt, Vương Nguyên cậu đây cũng đang chán muốn chết rồi
- Tớ hiểu rồi cậu không cần phải ngại đâu, cho tớ địa chỉ đi tớ sẽ tới ngay
- Thật sao, vậy thì tốt quá, tớ gửi ngay.
Vương Nguyên lắc đầu cười thầm, cô gái này sao có thể đáng yêu vậy chứ, mặc dù chỉ mới quen biết nhưng cậu cảm thấy Thụy Lâm là một người bạn rất đáng quý.
