Tôi không yêu cậu, xin lỗi.

1K 64 14
                                    

Tui có điểm rùi nên cái này coi như thưởng cho mấy bé nha ÙvÚ





"E..em thích anh" Zenitsu đưa cho Uzui một bức thư, bên trên đính trái tim hồng hồng, nhìn sơ đã biết là thư tình.

"Gì cơ? Mày thích anh á? Thôi đi hai thằng con trai làm gì yêu nhau được, tởm chết mất.." Hắn nói, từ vẻ mặt ngạc nhiên chuyển sang nhìn cậu bằng ánh nhìn khinh bỉ.



Cậu và anh quen nhau trong câu lạc bộ bóng rổ. Cả hai là đồng đội, phối hợp vô cùng ăn ý. Hai người còn rất thân thiết, nhìn cứ như người yêu của nhau. Nhưng mà đương nhiên, hắn ta không thích con trai.


"À.. Em hiểu rồi" Cậu nở nụ cười tỏa nắng, bên mi mắt còn đọng chút nước.

Cậu chạy đi.

Khóc thật to, hắn là trai thẳng, từ đầu cậu đã biết, vậy mà vẫn đem lòng đơn phương người ta gần 2 năm, cậu đúng là ngốc mà.

Zenitsu mệt mỏi, chạy chậm dần rồi dừng hẳn. Cậu đứng thẩn thơ trên cầu, hòa mình vào không khí tươi mát.

"Em làm gì ở đây vậy?" một thanh niên tóc đỏ đi đến, đứng cạnh cậu.

"A..Rengoku-san.. Em đứng hóng mát tí" Cậu cười gượng, vội vã lau đi nước mắt.

"Em sao vậy? Khóc hả? Ôi trời em tôi" Rengoku ôm cậu nhỏ vào lòng, cậu lại thút thít.

"Hức... Em bị từ chối rồi.. Hức" Cậu vòng tay qua ôm anh, khóc lớn hơn.

Rengoku ghét sát tai cậu thì thầm gì đó, cậu hơi ngạc nhiên, ngước lên nhìn anh, anh chỉ cười rồi đưa ngón tay lên miệng ra dấu "suỵt".

Cảnh tượng ngọt ngào đẹp đẽ đường phèn nãy giờ đã lọt vào mắt "người mà ai cũng biết là ai". Hắn chỉ thấy lòng ngực rộn rạo, khó chịu, hắn bị sao rồi.





Hôm sau-

Hôm nay Zenitsu không đến câu lạc bộ. Nghe bảo cậu xin rút và từ bỏ bóng rổ. Hiện tại cậu đang ở câu lạc bộ nhiếp ảnh.

"Cái gì? Sao lại ở đó.. Eo ơi cái ông hội trưởng đó vô cùng biến thái. Chụp toàn mấy loại ảnh như kiểu porn ấy, ghê chết được. Tội Zenitsu, chắc cậu ấy không biết".

"Gì? Aishh... Cậu ta bị điên hả.." Uzui vò đầu, với lấy cặp sách rồi đi một mạch lên lầu.


"Anh chắc là được không.. Sao em thấy cậu ta có vẻ không quan tâm em.." Zenitsu hơi nghi hoặc nhìn Rengoku.

"Tin anh đi, giờ thì dàn kịch thôi!" Anh nói, kéo cậu ngồi xuống giường ( dạng như cái giường bố trí chuyên để nhiếp ảnh rồi có background các kiểu á ).

"À góc này ổn, em kéo áo xuống tí n-"

"Hai người làm gì ở đây?" Uzui mang biểu tình gấp gáp mở cửa ra, sao đó là một tràng biểu cảm kì lạ xuất hiện trên mặt hắn.

Đập vào mặt hắn là Zenitsu ngồi trên giường, áo len mở rộng tuột xuống khỏi vai, cặp chân trắng hồng thẳng tắp duỗi ra, nhìn vô cùng đáng ( gợi ) sợ ( tình ).
Chắc mấy cô biết vì sao tui để trong ngoặc mà đúng hong :v.

[ UzuiZen ] Thầy ơi...~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ