Đau..?! ( Ngoại truyện )

1K 58 15
                                    

Nhớ nghe nhạc nha mấy bé iu của tui:<



"Oi... Zenitsu.. mau tỉnh lại... Zenitsu.." Giọng người kia yếu ớt, thều thào gọi tên cậu.

Zenitsu khó khăn mở mắt ra, rồi nheo lại nhìn xung quanh. Cậu và Tanjirou vừa giết xong một con quỷ và đang bị thương nặng. Nezuko thì ngất, nằm nửa ngoài nửa trong của cái hộp gỗ.

"Cậu có sao không- Khụ.." Tanjirou khó khăn nói rồi ho vài tiếng. Mặt cậu ấy trầy xước, các vết thương không ngừng rỉ máu.

Zenitsu khó khăn ngồi dậy, mặt nhăn nhó vì cơ thể đau nhức, rồi cậu đỡ Tanjirou lên dựa vào gốc cây.

"Không ngờ.. Giết nó lại khó khăn vậy.. Khụ.." Zenitsu nói, giọng hơi khàn đi.

"Ta nên trở về thôi.." Rồi huýt gió một tiếng, quạ báo tin bay đến, lượn một vòng trên đầu 2 người họ rồi cất tiếng.

"Quát..quát... Kamado Tanjirou, Agatsuma Zenitsu đã hoàn thành nhiệm vụ.. Quát ...." rồi bay đi.

Lúc này Tanjirou gượng dậy, vác hộp gỗ chứa Nezuko bên trong rồi nắm tay Zenitsu trở về.



"Thông báo... tân binh Kamado Tanjirou và Agatsuma Zenitsu đã trở về"

"Aoi, mau chuẩn bị nước ấm" Kanao dặn Aoi rồi chạy ra sảnh.

Zenitsu đỡ Tanjirou về Điệp phủ, đi một lúc thì gặp Kanao. Cô gọi thêm vài người ở Điệp phủ ra giúp, đưa họ về nghỉ ngơi.

"Con quỷ đó.. Khủng khiếp vậy sao" Aoi nói, đắp khăn ấm lên trán Zenitsu không ngừng xót xa.

Zenitsu chỉ gật đầu, cậu không thể nói được. Giọng nói dường như đã mất hẳn sau khi nói câu cuối cùng với Tanjirou.

"Nó không quá to.. Cũng không ở trong đám Thượng Huyền hay Hạ Huyền... Nhưng nó dùng được huyết quỷ thkhi" Tanjirou nói nhỏ đủ cho cậu và Aoi nghe.

Điều Zenitsu thắc mắc là chồng cậu. Tengen đang ở đâu trong khi cậu tiều tụy chiến đấu một mình.

Hắn ta đang vui vẻ đi chơi với 3 người vợ ở phố đèn đỏ. Họ bị bệnh, Uzui gấp rút bắt tàu đến đó. Bỏ lại Zenitsu trong đêm mặc dù chính cậu là người bảo hắn mau đi đi. Dù gì cậu cũng không thể ích kỷ như vậy được. Chung chồng với người khác, chẳng lẽ bản thân lại có thể vui vẻ hay sao? Phải nói là rất đau đớn đi.

Các trụ cột bây giờ đã trở về. Mọi người mở cửa phòng vào thăm cậu. Giyuu lo lắng chạy đến bên giường bệnh của Tanjirou, vuốt tóc cậu vài cái rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay của cậu. Rengoku cũng thế, anh vô cùng nâng niu Tanjirou, bây giờ cậu lại quấn băng đầy người như thế, có sót không cơ chứ. ( Vì có vài cô khá thích thuyền RenTan nên toi ghép cặp luôn, nhưng do GiyuuTan là Ô Tê Pê nên không thể bỏ được =)) )

Nhìn cậu bạn của mình có 2 người chồng tốt, cậu cũng vui dùm. Nhưng tim cậu vẫn đau lăm, Người ở đâu? Sao không quay về với em?



Mãi đến 2, 3 ngày sau, tên lòe loẹt đó mới quay về. Nghe tin vợ bị thương nặng, hắn sốt ruột đứng chờ bên ngoài rồi thắc mắc lí do Aoi không cho hắn vào là vì gì. Đã thế, tên Uzui kia còn dắt cả 3 người vợ của hắn theo, làm cho mọi người trong Điệp phủ vô cùng ngứa mắt.

"Ngài có thể vào, nhưng chỉ một lát. Zenitsu cần nghỉ ngơi." Nói rồi Aoi lạnh lùng bước ngang mặt tên Âm Trụ đứng ngớ ra ở đó.

"Zenitsu.." Hắn mở cửa chạy vào trong. Ngồi bên cạnh giường bệnh của cậu. Hốc mắt hắn đỏ lên, tiểu bảo bối của hắn vì gì mà thương nặng đến vậy.

Zenitsu không nói gì, đưa tay chỉ vào mặt từng người họ rồi chỉ ra cánh cửa. ( Ý ẻm là đuổi đi đó =)) ) Tengen không hiểu lắm, nắm chặt tay cậu áp vào một bên má hắn. Hắn hỏi han cậu đủ thứ nhưng cậu không trả lời. Giọng của cậu.. Biến mất rồi.

"Ta biết em giận ta lắm, nhưng ta xin lỗi, làm ơn.." hắn xót xa nhìn vào ánh mắt của Zenitsu. Không còn là màu nắng nữa, không long lanh như mỗi lần cậu nhìn hắn, chỉ còn lại một cái nhìn vô hồn lạnh lẽo xoáy sâu vào tâm can của tên Âm Trụ.

"Zenitsu cần yên tĩnh, cậu ấy vừa chỉ tay bảo các người ra ngoài" Aoi cầm chén thuốc đen ngòm đi vào, nhẹ nhàng đặt xuống bàn.

"Ta sẽ không đi nếu em không tha lỗi cho ta, Zenitsu" hắn nắm chặt tay cậu nhưng không dùng sức, chỉ đủ để cậu không thể giật ra.

Zenitsu lắc đầu, cậu cố kéo tay hắn ra và nói gì đó, nhưng không có âm thanh... Zenitsu đưa tay lên áp cổ mình, rồi rơi nước mắt. ( Xót con quá :(( )

"Em xin lỗi, tất cả là tại em.. Hức.. Nếu em không bệnh-" Suma khóc nức nở rồi bị hắn cắt ngang.

"Do ta hết, em đừng khóc.." Hắn vỗ lưng cô vợ kia của mình, 2 cô còn lại cũng sụt sùi theo.

"Các người thôi đi, tôi đã bảo Zenitsu cần nghỉ ngơi, RA NGOÀI!" Aoi hét lên.

"Đi hoặc tôi sẽ cắt cổ ngài như cách tôi làm với bọn quỷ" Inosuke kề thanh kiếm sát cổ hắn, những lưỡi cưa trên kiếm cạ vào cổ làm da hắn rỉ máu.

Zenitsu yếu ớt chạm vào tay Inosuke. Anh buông kiếm ra rồi đẩy Uzui qua một bên. Ngồi xuống bên cạnh vuốt tóc Zenitsu.

"Lẽ ra cậu nên cưới tôi, đồ nấm lùn" Inosuke vỗ vỗ vào lưng con người đang thúc thít trong lòng.

"Này.. Đừng nói như vậy với vợ tôi, đầu heo" Hắn ta nổi điên rút song kiếm ra.

Cùng lúc đó các trụ cột đi vào và bảo hắn đến gặp Chúa Công. Sau đó hắn đưa 3 cô vợ rời đi.

"Ta sẽ gặp em sau" Uzui nói rồi đi mất.

Inosuke ôm cậu nhóc kia vào lòng. Không ngừng vỗ về cậu. Lát sau nhận ra người trong lòng không còn thanh âm gì, anh đỡ cậu nhóc nằm xuống giường rồi cũng rời đi.

Aoi chứng kiến tất cả. Cô đem lòng yêu mến Inosuke từ lúc anh gia nhập vào Sát quỷ hội nhưng anh đã từ chối cô lúc cô bày tỏ tình cảm. Sau đó anh nói rằng anh yêu Zenitsu, mặc dù cậu chỉ xem anh là bạn, nhưng như vậy là quá đủ với anh rồi. Cô cũng đau lắm,nhưng về sau thấy thương Zenitsu nên cô không ganh ghét gì cậu. Ngược lại còn rất thương yêu như cậu là anh em ruột.

Aoi kéo chăn đắp cho Zenitsu rồi ra ngoài.

"Ủa ủa còn tui thì sao? Ủa ủa trời đất" Chén thuốc vẫn đang thắc mắc với tác giả =))

























































Hết rùi, ngoại truyện này sẽ có phần 2 cùng đón chờ nha :v yên tâm tui sẽ không drop ngoại truyện này đâu =)) vì tui sẽ mai mối cho 2 bạn nhỏ InoZen =)) ủa dị có lỡ đục thuyền hôn ta:< mà thui con mình hạnh fuck là ok =)))

[ UzuiZen ] Thầy ơi...~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ