Thính thứ 3: Em ấy là của tôi!

3.7K 257 92
                                    



Sau khi ăn sáng xong, Zenitsu lên xe riêng của Uzui để đến trường. Trên đường đi, không ai nói với nhau câu nào, chỉ đơn thuần ngồi im lặng.

Khác với suy nghĩ của Zenitsu, vừa bước xuống xe, ánh mắt của học sinh toàn trường đổ dồn về phía hai người. Chủ yếu là ánh mắt ganh ghét, cũng có vài người ngưỡng mộ, nhưng số đông là tiêu cực. Tanjirou vừa thấy Zenitsu liền chạy lại ôm, bỏ lại người mặt đụt nào đó đang ngớ người ra.
-Zenitsu~ -Tanjirou.
-Ohh Tanjirou à, nhớ cậu quá đii ~-Zenitsu vừa dang tay ra định ôm Tan thì Tan bị con người mặt đụt nào đó dành lại. Zenitsu bị một gáo nước lạnh dội vào mặt, giận dỗi bỏ lên lớp trước, để hai người kia ở lại ôm ấp nhau.

"Whell, đi chung xe với Tengen? Chắc là lại dùng thủ đoạn, lên giường nói chuyện rồi phải không?" Một nhóm nữ sinh bước đến gần Zenitsu, ả tóc vàng bước lên kiêu căng nói.
thớ không làm gì cả-Zenitsu vừa nói vừa làm bài tập, chả thèm nhìn ả một cái.
"Rầm" Ả đó đập bàn, kéo Zenitsu ra khỏi ghế, giật tóc cậu về phía sau, bóp cổ cậu, gằn giọng: "Mày tốt nhất tránh xa Uzui ra, chỉ có tao mới xứng ở cạnh anh ấy, tao mà biết được mày lãng vãng ở gần Uzui thì mày đừng trách".
-Thôi đi!- Một giọng nữ ngọt ngào nhưng chứa đựng giận dữ cất lên.
"Đứa n-" con tóc vàng đang nói thì bị một cây dao rọc giấy xuyên thẳng qua tóc, cắm vào tường, vài sợi tóc rơi xuống đất.
-Tao bảo cút!-Kanroji quát lên, cả đám nữ chạy tọt ra ngoài. ( Chị Luyến ngầu quá).
-Có sao không?
-Không sao, cảm ơn cậu-Zenitsu bình tĩnh đáp.
-Sau này có chuyện gì cứ bảo tớ, không để cậu chịu thiệt thòi- Kanroji kiên quyết. (Đuma tên nyc tao=)) )
-Tớ biết rồi-Zenitsu nói rồi ngồi xuống tiếp tục làm bài tập.
"Động đến chị dâu tao, tao vả cái l*n cát không"- Trích từ suy nghĩ của chị Luyến.

-Chào các em, hôm nay tiết của tôi, các em lấy tập vở ra đi- Uzui ngồi xuống bàn giáo viên, mắt tia đến chỗ Zenitsu. Đột nhiên, hai chân mày Uzui nheo lại, rồi thoáng chốc lại dãn ra. Trên cổ Zenitsu có vết bầm.

Sau khi hết tiết cũng là giờ tan học, hôm nay chỉ có 3 tiết. Zenitsu nhanh chóng gom đồ lại cho vào balo, vừa ra tới cửa lớp thì nghe gọi: "Zenitsu đến phòng giáo viên gặp tôi". Cậu cũng thoải mái, nghĩ là không có gì đâu nên đi thẳng đến phòng giáo viên.

Được một lúc sao thì Uzui mới đi vào, tiến lại gần cậu, nâng cằm lên, hỏi:
- Cổ bị sao?
- Có sao đâu..- Zenitsu vội kéo áo lên che lại.
- Là ai làm? Ánh mắt Uzui dần thiếu kiên nhẫn.
-Không ai cả... -Ánh mắt Zenitsu lơ đễnh, nhìn vào khoảng không.
-Em đừng nói dối nữa, Kanroji nói với tôi rồi. Ngày mai em dọn đến nhà tôi ở đi. Cãi lời tôi không biết hậu quả thế nào đâu- Uzui nói rồi bỏ ra ngoài.
Sau khi bình tĩnh lại, Zenitsu cầm balo đi về nhà.

-Alo, điều tra về gia thế nhà Mina- Không đợi bên kia trả lời, anh cúp máy, nhanh chóng lái xe đến nhà Zenitsu.

Cậu đang tắm, chỉ cột cái khăn quanh hạ thân, tóc còn ướt đi ra ngoài. Lúc này Uzui đang ngồi ở sofa thì thấy cậu.
-E...em .. Sao em không mặc đồ- Uzui nói lắp bắp khi thấy khuôn ngực trắng nõn, mịn màng của Zenitsu phơi bày trước mặt mình.
-Aaaaa....~ Biến tháiiii -Zenitsu vừa nói vừa chọi hết đồ mà cậu vớ được trên tay vào mặt Uzui.
-Auii.. Là anh mà, em làm hỏng hết gương mặt hào nhoáng của anh rồi phú phư, không chịu đâuuuuu -Uzui khóc không ra nước mắt.
-A, em xin lỗi, thầy có sao không?- Zenitsu vội vàng ôm lấy đầu Uzui, vỗ vỗ vài cái. Và đương nhiên, cái gì tới cũng phải tới, ngực Zenitsu đập thẳng vô bản mặt ông lòe loẹt, dẫn đến mất máu và xỉu tại chỗ. Làm ông Ren rinh ra ngoài mất nửa tiếng vì ổng đang bận mơ mộng, la liếm cái ngực của bé Zen trong mơ. Đến tối muộn cả đám mới đến được nhà Uzui.

-Ôi, nhà thầy lớn quá, hoa cả mắt... -Zenitsu choáng ngợp trước căn nhà đọc sộ của Uzui.
-Vào ăn tối cùng tôi luôn nào-Uzui kéo Zenitsu vào cái "Lâu đài siêu bự chà bá lửa" của ổng.
-Tối nay ăn bít tết, mỳ ý, katsudon, ramen, sushi... Bla...bla...- Ông Uzui dặn đầu bếp kỹ càng, sau đó bảo Zenitsu ngồi trong bếp, anh đi xử lý vài việc.

"Chát.....Chát....." tiếng roi da tiếp xúc với da thịt đều đều trong căn hầm tối, xung quanh là các vật dụng tra tấn khác. Ở giữa phòng là một ả phụ nữ, tau chân bị trói chặt, không một mảnh vải che thân, máu me bê bết, tóc vàng đã nhuốm đỏ một mảng vì dính máu. "
-Nói! Hồi sáng đã làm gì Zenitsu?- Kanroji bịt mặt, quất roi da vào người nữ nhân trước mặt.
-T...tao không làm.... Gì cả.. Ahhh- thả tao ra... Ả nữ nhân la hét vô vọng, thanh quản muốn đứt ra vì hoạt động quá nhiều.
-Mày không làm gì? Trên cổ chị dâu tao có vết bầm tím, mày tính sao, hả?!- Kanroji tiếp tục quất roi vào người ả ta.
Sau một màng tra tấn khiếp đảm, Kanroji lùi về sau. Uzui bước đến gần ả, nâng cằm ả lên.
-Cũng xinh đó chứ, nhưng mà đụng đến phu nhân tương lai của ta thì không hay lắm đâu, con điếm!- Uzui nói rồi hất mặt ả ra, nắm dao trong tay, cắt từng đường ngọt liệm lên da ả ta, ả muốn la hét nhưng không được, cổ họng đau quá. Sau khi khắc xong chữ Zenitsu lên người ả, Uzui cắm dao vào tay phải ả ta rồi búng tay. Một đám đàn ông không quần áo lại gần Uzui.
-Chơi đến chết- Uzui nói còn lặng lẽ cùng Kanroji đi về.
- À còn nữa... Em ấy là của tôi, dám đụng đến, chết mất xác.

Zenitsu đang hí hửng đợi Uzui về. Cùng lúc Uzui và Kanroji đi vào, ba người họ vui vẻ ăn tối cùng nhau.
-Giờ tớ mới biết cậu là em Uzui san đó- Zenitsu nói, mồm ngậm đầy đồ ăn.
- Ừm, thôi ăn đi không nghẹn bây giờ- Kanroji gắp thêm vài miếng Katsudon cho Zenitsu. Buổi tối vô cùng vui vẻ, nhưng Zenitsu đâu hề biết chuyện gì mới xảy ra.

Hết rồi :<. Ta mệt lắm đó nha, sáng 7h về ông bà phụ đám tới 1h mấy, lại đi cắt đồ cho má tới 4h mấy mới về. Rảnh liền viết chap cho các ngươi, các ngươi mà bỏ ta, ta buồn ta khóc aaaa:<.
Thôi ta lượn đây (。•́︿•̀。)

[ UzuiZen ] Thầy ơi...~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ