Thính thứ 4: Tình địch xuất hiện!

3.2K 203 185
                                    

Sau khi ăn tối xong thì Zenitsu được Uzui dẫn lên phòng. Ba người cùng tách ra về phòng mình và đánh một giấc.

-Sáng hôm sau-
Zenitsu lờ đờ đi xuống nhà bếp ngồi ở đó. Mắt thâm quầng, hôm qua cậu không ngủ được do lạ chỗ, nửa đêm lại thức giấc vì gặp ác mộng, rồi thức tới sáng luôn. Mặt Zenitsu như ai ăn hết của, đợi bác quản gia đặt đồ ăn sáng lên bàn, tọp tẹp hết rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Uzui và Kanroji cũng vừa tắm ở phòng riêng xong, đi xuống dưới thì gặp Zenitsu đang chuẩn bị đi học. Cả ba trò chuyện rôm rả, lúc sau Zenitsu định đi trước thì Uzui ngăn lại, nhất quyết phải đi cùng anh. Cậu cũng bó tay, đành vâng lời.

Vẫn là chiếc xe giới hạn của Uzui, tiến vào cổng trường. Uzui vừa bước xuống, chưa kịp làm gì thì bị Kanao nắm cánh tay, vui vẻ nói chuyện.
-Kanao, em về nước hồi nào vậy, sao không gọi anh ra đón?- Uzui nói, xoa đầu Kanao. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, quên mất cái cục màu vàng kia. Cậu cũng không quan tâm lắm, cùng Kanroji đi vào.

Tiết đầu là tiết của Uzui, như thường lệ anh bước vào lớp, nhưng hôm nay lại có một bạn nữ đi sau. Trông 2 người rất thân, Uzui dừng lại ở giữa lớp, cất giọng :
-Đây là học sinh mới chuyển đến, giới thiệu đi em.
-Chào mọi người, mình là Kanao, mình từ Ý chuyển về, mong mọi người giúp đỡ thêm. Kanao nói rồi cuối đầu.
-Còn một chỗ trống bên cạnh Zenitsu, em ngồi đó đi.
-Vâng.
Kanao đi xuống dưới, cố tình giẫm vào chân Zenitsu, cậu chỉ quay qua nhìn, hoàn toàn không quan tâm làm cô ta tức điên lên, hậm hực kéo ghế ngồi xuống.
Tiết học diễn ra trầm lặng, Uzui đa số toàn chú ý đến Kanao để người nào đó bị bơ đẹp.

"Renggg....rengg~" Tiếng chuông vang lên, cuối cùng cũng hết 2 tiết học dài loằng ngoằng. Nghe giảng nhức cả đầu. Zenitsu đi tìm Uzui để ăn trưa, vừa đến cửa phòng giáo viên, cậu đã nghe tiếng con gái bên trong.
-Đi ăn với em đi Uzui..
-Được, coi như quà về nước cho em nhé, à anh rủ thêm Zenitsu nữa...
-Em chỉ muốn hai người thôii, đi Uzuii~
-Được, được chiều em hết.
Zenitsu vừa nghe tiếng mở cửa liền chạy đi, tại sao chứ? Anh chỉ xem cậu là bạn thôi sao? Sau bao nhiêu chuyện làm với cậu, anh lại đi hú hí nữ nhân.. Đủ rồi, cậu không muốn nhìn thấy nữa, cậu quá thất vọng về người đàn ông này... Zenitsu đang chạy thì va phải Kanroji. Cô liền đỡ cậu đứng dậy.
-Cậu có sao không?
-K...không sao.. Tớ đi trước đây...
-Cậu sao vậy, sắc mặt không tốt lắm-
-Không sao đâu, tớ hơi mệt thôi.
Zenitsu liền chạy biến đi, bỏ lại Kanroji đứng ngơ ngác.

Tiết 3 và tiết 4 trôi qua, Zenitsu không hề quay về lớp, Kanroji khá lo lắng. Sau khi hết buổi học, Kanroji bị bắt lên Hội học sinh để họp nên không đi tìm Zenitsu được nên liền gọi cho Uzui thông báo.

Lúc này Zenitsu ở phía sau trường mới đứng dậy định đi về, cậu đã trốn ở đây để nghỉ ngơi, dẹp hết suy nghĩ. Chiều rồi cậu cũng muốn đi về. Vừa đi được một đoạn thì gặp Kanao. Cô ta đẩy cậu xuống đất, vài cành cây gần đó cứa vào tay Zennitsu, làm tay cậu chảy máu. Cậu không để ý, ngồi dậy nhìn thẳng vào Kanao hỏi:
-Cô muốn gì?
-Nên biết thân biết phận một chút, tránh xa Uzui ra. Anh ấy chỉ là nhất thời chơi đùa với cậu thôi, cậu cũng biết rồi đó, người như Uzui lúc nào cũng được quay quanh, tốt nhất đừng lén phén với anh ấy nữa.
Kanao đang định tát Zenitsu thì thấy Uzui đang đi đến, liền lấy trong túi một con dao rọc giấy ra, cứa vào tay mình rồi la lên, quăng cây dao qua chỗ Zenitsu, rồi ngồi bệt xuống đất. Uzui nghe tiếng thét liền chạy đến, thấy cảnh tượng trước mặt, đỡ Kanao dậy hỏi chuyện:
-Có chuyện gì?
Cô ta liền dở trò nước mắt cá sấu ra khóc lóc nói
-Cậu ấy bảo em tránh xa anh ra, hức... Đừng đến gần anh... Hức...em đang xin lỗi thì...hức cậu ấy rạch tay em..hức..
-Zenitsu, em có làm không? Anh tin em không phải người như vậy, Zenitsu, em mau nói.
-Đúng, là tôi làm đấy... Vết cắt đẹp chứ nhỉ? -Zenitsu nói, tay nhặt con dao lên, cứa vào tay mình một đường sâu rồi vứt phăng con dao đi, cầm balo lên bỏ về.
-Anh đưa em về... -Uzui nói rồi bế Kanao lên, đi tìm xe rồi quay về biệt thự.

Sau ngày hôm ấy, Zenitsu không đến trường nữa, Uzui lo lắng hỏi hiệu trưởng thì biết được cậu ta đã xin chuyển trường. Mới hôm trước còn nói chuyện với cậu, giờ cậu đã biến đâu mất, đồ cậu vẫn ở nhà anh, vẫn ở trong căn phòng đó, trên giường vẫn còn lưu lại mùi hương của cậu. Nhưng giờ không quan trọng nữa, cậu đã biến mất, cậu đã không còn ở bên cạnh anh nữa. Uzui mấy ngày nay cứ cắm đầu vào công việc, uống say, thậm chí có khi còn không về nhà. Kanao được Uzui đưa về nhà ở. Một hôm nọ, Uzui về nhà trong tình trạng say xỉn, Kanroji đi ngang liền buông một câu:
-Mất thứ quan trọng giờ như người không đầu rồi chứ gì, còn đem phụ nữ về đây nữa, tôi không thích mùi của cô ta, kinh tởm!

Zenitsu đã xin chuyển trường, cậu về quê sống với mẹ, hàng ngày đến quán cà phê bán giúp mẹ. Cuộc sống an nhàn trôi qua như vậy. Vốn dĩ cậu không định rời khỏi anh, nhưng nhớ lại lần đó, người anh đỡ lên đầu tiên là cô ta, lại dùng ánh mắt hỏi tội để nhìn cậu. Đối với cậu mà nói, anh ta không hề tin cậu.

Mấy hôm sau Kanroji đến trường với tâm trạng bực bội, không ai dám động đến cô nếu không muốn mất mạng, cô đã tra ra được tung tích của Zenitsu, ngày mai xin nghỉ để xuống đấy tìm cậu về cho bằng được. Phải để chị dâu đích thân xử lí tên anh ngu đần của cô. Làm hắn hối hận. Kanroji bực dọc lướt từng nét bút trên bài tập.

Kanao bước vào lớp, lên tiếng hóng hách, làm cả lớp một phen khiếp sợ. Cô ta ngồi vào chỗ của mình, đạp chân lên bàn và ghế của Zenitsu, định vẽ bậy lên thì một con dao bay đến, xuyên qua tay cô ta, cô ta liền la lên đau đớn.
-Đừng đụng vào chỗ Zenitsu, còn muốn giữ mạng thì ngậm miệng vào!
Kanroji gằng giọng, phóng thêm một con dao ngay cạnh cô ta, làm Kanao run rẩy, hoảng sợ tột độ.
-Còn để tao thấy đụng vào đồ của Zen, không chắc mày còn sống để leo lên giường của anh tao đâu.

Hết rồi cả nhà ơi TvT, tui viết chap tặng mọi người cũng như chúc mừng truyện đc 100 lượt đọc huheo. Như lời hứa tui sẽ show mặt 😗

Mờ mờ ảo ảo nhưng cũng thấy mà đúng hông hihi 🥴

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mờ mờ ảo ảo nhưng cũng thấy mà đúng hông hihi 🥴. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tuiii huheo, thương mọi người lắmmm ❤

[ UzuiZen ] Thầy ơi...~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ