Thính thứ 6: Zenitsu mất tích.

3.2K 187 70
                                    

Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng len lỏi vào căn phòng, chiếu thẳng vào hai người đang nằm trên giường.

-Dậy đi Uzui...! Kanao lay Uzui
-Anh mệt lắm, để anh ngủ chút nữa đi Zen....
-Zen gì chứ, em là Kanao mà!?
-Ừmmm ... Ủa khoan, hôm qua rõ ràng anh đi đến phòng Zenitsu mà...
-Haizz, anh làm vậy cậu ta buồn đó, kế hoạch vậy đủ lắm rồi anh...
-Anh biết rồi...
Uzui đứng dậy, sửa lại quần áo chỉnh tề sải bước đến phòng anh. Căn phòng mới hôm qua còn đầy hoan lạc, mùi tình dục vẫn còn vương lại trên giường. Uzui mở cửa bước vào.

.

.

Trống không.

Anh bắt đầu lo lắng, chạy đến phòng mới được quản gia sửa lại.

"Cạch"

Trống không.

Uzui hoảng sợ, khóe môi run lên, chạy xuống lầu tìm kím sự trợ giúp.

-Cậu chủ đừng lo quá, Zen nói là đi dạo biển rồi.
-Làm tôi cứ tưởng..... À mà khoan....Đi dạo biển sao? Đi với ai?
-Đi cùng cô chủ ạ.

Uzui thở phào nhẹ nhõm. Cậu không rời bỏ anh nữa là tốt rồi. Anh sẽ nói cho cậu hết về những việc đã xảy ra. Rồi sẽ tỏ tình cậu, cho cậu một bất ngờ lớn. Uzui ngồi xuống bàn ăn rồi gọi Kanao. "Rầm". Cánh cửa bật mạnh ra, Kanroji đứng thở hồng hộc, mắt ứa lệ nhìn Uzui.

-Zenitsu... Hộc... Biến mất.. Rồi..
Mắt Uzui trừng lớn, vội đỡ Kanroji vào rồi hỏi.
-Không phải đi với em sao?
-Cậu ấy.... Nhờ em....đi mua nước.... Lúc em quay lại thì không .....thấy đâu...nữa... Giày của cậu ấy thì để trên bãi cát, ...người thì mất hút...
Uzui tặc lưỡi, lấy điện thoại bấm một dãy số.
-Cho người đến tìm Zenitsu ở bãi biển gần biệt thự của tôi, tàu và cả trực thăng, không tìm được đừng về nữa. Uzui nhanh chóng đi thay đồ, cùng Kanroji và Kanao lên xe, đi tìm cậu.

-Lúc này ở viễn cảnh của Zen-

Cậu đang lê từng bước chân khó nhọc trên nước. "Tch" Zen tặc lưỡi, nước mới đến bụng cậu thôi. Zen dùng hết sức chạy, chạy thật nhanh, đến khi cậu không còn cảm giác đi trên cát nữa. Zenitsu thả mình vào dòng nước mát lạnh, cả người cậu trôi dạt theo từng đợt sóng. Hai mắt nhắm nghiền, Zenitsu mường tượng tại khoảng thời gian bên cạnh anh, tim thắt lại vài phần rồi nguội đi. Cậu quá mệt mỏi rồi. Cuộc sống này, thật là quá khắc nghiệt đi.

-Sao rồi, tìm được chưa?
-Vẫn chưa tìm thấy, đã hỏi tất cả người dân ven vùng đó, họ nói chưa thấy cậu Zen lần nào....
-Huy động lực lượng tìm tiếp!
-Vâng..
Uzui cúp máy, hai tay xoa vầng thái dương. Kanroji không còn hiểu lầm Kanao nữa, thực chất con bé chỉ về để giúp anh thuở nhỏ thử lòng chị dâu mà thôi. Kanao cũng bày tỏ tình cảm với Kanroji làm cô hơi bất ngờ. Cầm bàn tay còn bị thương do vết dao cô gây ra. Kanroji hơi xót, Kanao chỉ xoa đầu cô và bảo không sao ( Ụ é tự nhiên thấy cặp phụ cute zờ lờ :3 ).

-Này... Này..... Tiếng một ông cụ la lên, chọt chọt cây gậy vào người cậu trai nằm sóng soài trên đất.
"Khụ...khụ" chàng trai tóc vàng ho vài tiếng, sặc nước ra hết. Giương đôi mắt còn hơi đỏ do thấm nước lên nhìn ông cụ trước mặt.
-Cậu tên gì? Sao lại nằm dưới biển thế kia!?
-Tên.... Tên? Cháu tên gì ạ?
-Ôi trời, đừng làm ta đau tim mà chết chứ, cái dáng nằm của cậu đủ khiến ta trụy tim rồi, đừng hỏi vớ vẩn. Cụ ông gắt gỏng.
-Thế sao cháu lại ở đây?
-Cháu của ta đi đánh cá thì thấy cậu trôi trên nước, nó liền "hốt" về đây... Ông cụ nói, tay vuốt chùm râu bạc trắng.
-Cháu....cháu...không biết nhà ở đâu....
-Thôi thì cứ ở đây với ta. Mà phải làm việc mới được nhé...
-Vâng... |Zenitsu đáp rồi dìu ông vào nhà ngồi.

"Em đâu rồi Zenitsu..." Uzui khẩn khoản, anh muốn biết cậu đang ở đâu. Anh muốn bù đắp tất cả lại cho cậu, anh cần cậu... Anh nhớ cậu...nhiều lắm.

-Anh nên đi ngủ một chút Uzui...
-Không đâu... Anh thức được...
-Mai có họp với đối tác lớn lắm, anh nên nghỉ ngơi, việc tìm kiếm để em lo.
-Cảm ơn em, Kanroji.

Uzui mệt mỏi xoa thái dương. Anh quá bận bịu để lo mọi thứ. Uzui cần khắc phục mọi thứ để nhanh chóng tìm bảo bối về. Nếu không anh sẽ ân hận suốt đời.


-Này... Này!! Iguro lay người Zenitsu, kéo cậu khỏi giấc ngủ ngon.
-hở.... Oáp ~ Zenitsu ngáp ngắn ngáp dài, leo xuống giường.
-Đi phơi cá khô với tôi.
-Hở, đợi tôi thay đồ đã... À mà khoan... Tôi có đồ éo đâu...
-Mặc tạm bộ đồ của tôi đi nhóc.
-Ai là nhóc chứ...
Zenitsu lè lưỡi rồi chạy tót vào phòng tắm.


-Giờ tôi làm gì?
-Làm như này này... ( Iguro chỉ từng chút cho Zenitsu ) rồi treo lên đây là xong.
-Ồ, để tôi làm, chắc chắn là nhanh hơn anh...
-Để xem...

Hai người cứ thế đùa bỡn, trò chuyện vui vẻ. Zenitsu thì chả nhớ gì về ký ức trước khi đến đây.

- Alo ông chủ, tôi tìm được một ngôi nhà do người gần đó giới thiệu. Nói là họ thấy có một cậu trai tóc vàng ở đó được 2 ngày rồi, theo mô tả cũng khá giống bà chủ. Giờ làm gì nữa ạ?
-Giám sát... |Uzui nói bằng giọng trầm thấp lạnh lẽo khiến mọi người trong cuộc họp như hóa đá vì hoảng sợ.

Zenitsu cùng Iguro ôm một rổ cá tươi hí hửng ngoài bờ chạy về nhà. Đến trước cửa thì hơi ngạc nhiên vì có mấy người lạ đang nói chuyện với ông nội. Iguro vội bỏ rổ cá xuống, bước đến :

-Có chuyện gì vậy ông?
-Họ đến hỏi về cậu nhóc chúng ta vừa cứu mấy ngày trước.
-Bà chủ!! Đám người hét lên khi nhìn thấy Zenitsu.

Hết rồi :<. Tui viết gấp quá nên hơi ít, chỉ là khai vị thôi. Từ từ tui sẽ đền sau nha TvT.

[ UzuiZen ] Thầy ơi...~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ