Thính thứ 7: Bắt vợ về lại!!

3.2K 173 59
                                    

-Các.... Các người là ai....A!! Bỏ tôi ra...
-Các cậu định bắt cậu ấy đi đâu... Khụ ...khụ...|Ông lão ngăn lại.
-Im đi ông già, chúng tôi đến đưa phu nhân về, lẻo mép tôi cắt chân ông bây giờ. Người đâu...
-A... Đừng, tôi theo cậu về...
-Vậy có nhanh không... Rengoku, chuẩn bị xe...
-Vâng.

-Tối-
Mấy tên thuộc hạ dẫn Zenitsu vào, cuối đầu chào ông chủ rồi lui xuống.
-Mấy hôm nay em ở đâu vậy Zen..!? *ôm cậu*
-A... Anh bỏ ra, anh là ai tôi không biết, đừng chạm vào tôi...
Chân mày Uzui nheo lại, nhìn một loạt từ trên xuống dưới, cậu là gầy hơn hồi trước, lại nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ. Đáng sợ quá aaaaa ( Zui said ).
-Ha~...anh chạm chỗ nào...ah.. |Uzui giữ hai tay cậu trên đầu, sờ nhẹ vào cúc hoa ẩn dưới lớp quần rộng của Zenitsu.
-Em ngoan ngoãn chút, không thì đừng trách tôi... |Zenitsu im bặc, mặt cậu đỏ dần lên rồi hai mắt ngấn lệ. Từng dòng nước thanh khiết, kiêu sa hột lựu ( đựu má tả lố vl :v ) chảy xuống gương mặt phiếm hồng của Zenitsu. Uzui bối rối, vội buông tay cậu ra, ôm chim nhỏ vào lòng ra sức yêu thương. Người trong lòng vẫn nấc lên từng tiếng, tim anh thắt lại từng hồi. Phải bồi dưỡng cho cậu béo lên đã rồi nghĩ đến chuyện thịt sau.

"Cốc cốc" / - Vào đi. Uzui 2 mắt cắm vào màn hình máy tính, tay gõ lộp cộp trên bàn phím. Zenitsu cầm một ly cacao nóng đi vào. Uzui đưa hai tay tới siết chặt vòng eo cậu làm cậu hơi ngượng. Zenitsu đặt cốc sữa lên bàn. Anh kéo cậu ngồi lên đùi mình, đầu rút vào hõm cổ Zenitsu ngửi mùi của cậu. Zenitsu ngượng ngùng nhưng để yên cho anh ôm. Một lúc sau anh mới mở miệng:
- Em mất trí nhớ rồi...
- T...tôi biết điều đó...nhưng không hiểu sao, lúc bên anh cảm thấy rất ấm áp, không muốn rời xa... | Zenitsu nắm bàn tay của Uzui, mân mê nó rồi hôn nhẹ lên ngón trỏ đầy dịu dàng.
- Anh... Hẳn là một người đặc biệt...
- Em sẽ nhớ lại sớm thôi bảo bối. *Chụt* Uzui hôn lên môi cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy ôn nhu, anh tắt máy tính đi. Bế bảo bối đến giường rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Anh cũng tắt đèn rồi leo lên giường, vuốt ve gương mặt thanh thoát. Kéo chăn lên rồi ôm chặt vợ, cả hai đánh một giấc nồng.

- Chào buổi sáng, Zenitsu!! | Kanao vui vẻ chào cậu, từ trên lầu đi xuống, kéo cậu ngồi xuống bàn ăn.
- Chào... Cô tên gì nhỉ...
- Cứ gọi là Kanao, tôi là em họ của Uzui-san. À cậu ăn gì tôi bảo đầu bếp làm cho?!
- Tôi uống sữa, một ít bánh mì là được rồi...
- Uciii, đợi xíu nhé. | Kanao tung tăng vào nhà bếp. Một lát sau, cô nàng bưng ra một mâm thức ăn còn bóc khói đặt lên bàn. Vốn là hỏi cho có thôi chứ cô toàn lấy mấy món ngon. Mỳ Ý, beefsteaks, 2 bát Katsudon, 3 ổ bánh mì trứng và 2 cốc sữa nóng.
- N...nhiều quá...
- Với tôi là ít rồi đấy, thôi mau ăn đi kẻo nguội. | Kanao cười tít mắt. Cô nàng cũng khá ưa nhìn, tổng thể ba vòng đầy đặn, làn da trắng sữa ( mặc dù ko trắng = Zenitsu :v ), mặt rất xinh xắn, khi cười lại có hai đồng tiền nữa. Zenitsu cầm bánh mì lên ăn, hai người đang nói chuyện thì Uzui trên lầu đi xuống, diện bộ vest sang trọng. Nghe bảo hôm nay có cuộc họp lớn.
- Ăn sáng không Uzui-San?
- Anh lên đi làm ăn luôn, em cứ ăn đi Kanao. | Uzui định bước ra cửa thì bị Zenitsu kéo lại.
- Có chuyện gì sao bảo bối? | Zenitsu không trả lời, chỉ lẳng lặng thắt lại chiếc cà vạt bị lệch cho Uzui rồi mỉm cười.
- Anh đi đây... | Uzui xoa đầu Zenitsu, lấy xe riêng rồi đến tập đoàn.


Zenitsu đang nằm trong phòng nghịch điện thoại. Đột nhiên có một tin nhắn hiện lên. "Xuống lầu đi bé" Zenitsu bật dậy, mở cửa ra lật đật chạy xuống phòng khách. Lại một tin nhắn nữa: "Mở cửa ra nào" Zenitsu cầm tay nắm cửa, đẩy ra rồi ra ngoài. Bên ngoài là các cánh hồng rãi trên mặt đất, cậu men theo những cánh hoa đi đến vườn, đột nhiên, có người bịt mắt cậu lại, Zenitsu hơi hoảng nhưng bình tĩnh lại khi cảm giác người đó đang dẫn mình đi. Ánh sáng yếu ớt rồi hắt mạnh vào mắt cậu khi Kanroji buông tay khỏi đôi mắt diễm lệ kia. Uzui đứng trước mặt cậu, xung quanh là các người làm, quản gia, vệ sĩ, Kanao và Kanroji. Bong bóng được buộc vào khắp các nhánh cây ghim xuống đất. Ánh đèn dây tóc mập mờ biến không gian thành một nơi lãng mạn. Uzui quỳ xuống trước mặt Zenitsu, bật nắp cái hộp nhỏ trên tay. Một chiếc nhẫn lấp lánh xuất hiện, viên kim cương nhỏ trên đó xinh đẹp vô cùng.
- Gả cho anh nha. | Uzui nói rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay Zenitsu. Cậu bật khóc, ôm lấy anh, cả hai trao nụ hôn nồng nàn trước một tràn vỗ tay của mọi người.
- Em thích cách bình dị này của anh...
- Vì nhẫn nó đơn giản quá nên anh vừa mua thêm một cục kim cương nữa để xứng với em... | Uzui móc trong túi ra một viên kim cương to bằng lòng bàn tay. Zenitsu chỉ biết im lặng, cậu thật sự cạn lời với tên này rồi.


Sau buổi tiệc linh đình ở ngoài vườn, anh bế cậu về phòng ngủ.
- Ngủ đi bảo bối, mai em sẽ đi học lại đó.
- Vâng.. | Zenitsu cười ngây ngốc và chưa biết rằng điều gì sắp xảy đến với chú cừu nhỏ như cậu =)).


---- Tua qua khúc ăn sáng nè-----
- Xuống xe nào! | Uzui đỡ Zenitsu xuống xe trước con mắt ngưỡng mộ của toàn trường.
- Em lên lớp đi, tôi đến phòng hiệu trưởng một chuyến.
- Đi thôi Zenitsu!! | Kanao kéo tay cậu và Kanroji đi.


Hết rồi. Như lời hứa hôm nay có chap nhưng đăng hơi trễ hiuhiu TuT. Chúc mừng truyện đạt trên 300 lượt đọc. Tui hạnh phúc quá :>>. Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành với tui đến giờ phút này, và chúc các bạn một ngày 8-3 vui vẻ, xinh đẹp và hạnh phúc bên gia đình, người mình thương nhé❤.



[ UzuiZen ] Thầy ơi...~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ