Đối Diện"

434 30 1
                                    

( Đã qua nhiều năm rồi)

Tại cửa hàng PM, nơi tầng cao nhất , khung cửa kính trong suốt bao quanh , ngoài kia là thành phố hoa lệ, sáng chói đèn đêm. Khung cảnh sang trọng không kém phần ấm áp .Đến được nơi này đều chính là kẻ có tiền .

Xung quanh không ồn ào , bản nhạc nhẹ ru rương đầm ấm. Chọn một góc gần cửa kính, vị trí dễ dàng ngắm nhìn đô thị bên dưới, là một trời phồn hoa , yên tĩnh thoải mái.Sau Tiểu Vũ  bước vào đã thành công thu hút ánh nhìn những quý cô xinh đẹp, đều là tiểu thư nhà danh giá hay gia tộc giàu có.

Tần Liên sớm đã đến, ngồi bàn đợi nó đến. Thấy nó nàng bỗng chốc mỉm cười " Đường Tổng đến rồi,mời ngồi." Sự quý phái trong bộ váy đen mang nét huyền bí lại kiêu sa, mái tóc bạch kim như tương phản đối lập càng tôn nên khí chất của nàng . Khí chất của nàng đã đánh lui được nhiều quý cô đang có ý định lại gần.Nơi này người có thể miễn cưỡng so bì khí chất của nàng quả không nhiều.

" Đã để Tần tổng phải chờ lâu rồi." Nó nhẹ giọng nói, khí chất lãnh đạm càng khiến nó trở nên cuốn hút . Mai tóc vuốt gọn bồng bềnh, nó chọn kiểu trang phục thoải mái nhất .

Nó ngồi xuống bàn, từ sớm nàng đã đặt món, chả mấy chốc người phục vũ đã bê lên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nó ngồi xuống bàn, từ sớm nàng đã đặt món, chả mấy chốc người phục vũ đã bê lên. Nhìn món ăn sắp xếp đầy bàn nó chán nản, có hai người đây là tính cho heo ăn. Tiểu Vũ thuộc tuýp người không thích lãng phí , dù sao cũng không ăn hết gọi nhiều vậy làm gì.

" Đường Tổng , mời ." nàng không e ngại liền gắp cho nó, nó nhìn trầm ngâm một hồi vì phép lịch sự cũng miễn cưỡng ăn. Được nước nàng không ngừng gắp cho nó, bản thân nó ăn đến chóng mặt, sau một hồi nó cũng buông đũa nhìn nàng.

" Tần tổng , cô cũng dùng đi, không phải cứ gắp cho tôi như vậy." 

" A...vâng" nàng ngại ngùng gắp thức ăn cho mình. Đổi lại nó nhìn nàng. Gương mặt nàng thoáng chốc ửng hồng . E thẹn gắp từng chút .

" Tần tổng hôm nay hẹn gặp cũng không phải đơn thuần chỉ là ăn uống thôi chứ." Nó lãnh đạm nhìn nàng, lòng nó thầm suy tính nàng ta cũng không biết muốn làm cái gì. Nhìn thấy nàng ta, cơn ác mộng đó một lượt kéo về khiến nó thực khó chịu trong lòng. Nếu từng yêu thương điên cuồng bây giờ chính là chán ghét đến tận cùng .

Nàng buông đũa xuống, đúng là tìm nó có chút chuyện. nhưng có lẽ sau gặp nó mọi chuyện nàng quên mất. " Cũng không có gì, chỉ là dự án hợp đồng kia Đường tổng không ngại cùng tôi đến tham quan chứ."Nàng nhẹ nói.

Dù sao cũng là đối tác, dự án này nó làm chủ cũng không thể vắng mặt. Dù không muốn cũng không thể không xuất hiện." Tần tổng tính thời gian là bao giờ, đi trong bao lâu?''Nó đi thẳng vào vấn đề.

" Dự tính là khoảng 1 tháng , có thể vào đầu tháng sau xuất phát.'' Nàng nhìn nó nói.

Nó không nhanh không chậm trả lời" Vậy thì thật tiếc, quên chưa cùng Tần Tổng thông báo, tháng tới tôi kết hôn, dự án này có vẻ không tiện rồi. Thiệp mời nhất định sẻ gửi Tần Tổng sau. Cũng không biết Tần Tổng không thể đến dự rồi." 

Nàng ánh mắt thoáng hụt hẫng , vẻ kinh ngạng sớm bị nàng che dấu " A, Đường Tổng sắp kết hôn rồi sao. Vậy thì đành lùi lịch, dù sao cũng là quen biết , tôi sao có thể không tới được chứ." Nàng gượng nở một nụ cười, nhưng mọi biểu hiện kai sớm thu vào mắt Đường Vũ.

Thoáng chốc cả hai rơi vào trầm mặc . Không lâu nhìn không rõ biểu cảm Tần Liên, nàng khẽ ngẩng đầu chân tình nhìn vào đôi mắt hờ hững xa lạ lại thân thuộc.

" Đường Tổng có tin vào chuyện kiếp trước." Vẫn là câu hỏi này. Đường Vũ thoáng chốc khó chịu, kiếp trước nó chính là nghiệt duyên với nàng, yêu nàng mà bị nàng xiên chết, tin hay không có còn quan trọng.

" Tin hay không tin thì sao, cũng chỉ là câu chuyện kiếp trước. Không nghĩ người hiện đại như Tần tổng lại tin vào mấy câu chuyện hoang đường đó." Nó châm biếm nhìn nàng.

Nàng thoáng chốc trầm mặc, nàng bỗng muốn nói cho nó biết , nàng cùng nó trước kia chính là một đôi. Nhưng có thật là một đôi, bản thân nàng lại tự trào phúng chính mình. Đều không phải là tự mình đánh mất, vốn có thể sống hạnh phúc nhưng quyền lợi lại che mắt nàng. Tình cảm với nàng có sẵn nàng lại không cần, hiện tại truy đuổi quả thực rất đáng cười.

Nghĩ một hồi nó chợt nở nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt chứa đầy hàm ý, nó chợt tiến đến nghé sát tai nàng " Sư phụ, người đang thương nhớ Tiểu bạch sao?" 

Thoáng chốc nàng sững sờ, sư phụ , tiếng gọi giọng nói ấy đã lâu rồi nàng chưa từng nghe lại. Trong lòng bồi hồi lại vui mừng, ánh mắt lấp lánh nhìn nó , nhưng nó lại càng lạnh lẽo khinh bỉ nhìn nàng." Tiểu Bạch, ngươi nhớ rồi. Tiểu bạch...'' nàng khẽ gọi , ánh mắt thoáng ửng hồng.

" Tần Tổng, không nên quá xúc động như vậy chứ. Cảm xúc này sư phụ vốn không nên có a.Kiếp trước đáy vực kia thật sâu, tan xương nát thịt, chết xác phơi nắng sương. Ta thực sự rất hận a". Nó nói, ánh mắt tràn ngập oán khí.

" Không, ta không cố ý, Tiểu Bạch." Nàng hốt hoảng sợ hãi tránh né ánh mắt nó, nàng vỗi vã lắm lấy tay nó cầu xin sự tha thứ. Nó tàn nhẫn đem tay nàng gạt bỏ, ánh mắt đầy chán ghét.

" Không cố ý, lúc đó ta nhìn sư phụ cùng hắn ta thật tình tứ đi. Bản thân ta như con chó hoang bị chủ nhân vứt bỏ, hết sức đáng thương .Ngươi nói ta có thật ngu ngốc không, đến cuối chính là còn mở miệng hỏi chưa có từng hay chưa yêu ta."

" Tiểu bạch, ta ....ta yêu chàng....ta..." Nàng biết hiện tại chuyện xưa đã qua, ký ức đã khép lại, dù có nói gì đi nữa cũng còn ích gì nữa. Người xưa cũng không thể quay về.

" Đừng gọi ta Tiểu Bạch, ta là Đường Vũ. Tần tổng không nên quá kích động. Chuyện xưa bỏ qua, hiện tại ta hi vọng chúng ta vẫn là đối tác trên công việc. Còn nữa ta cũng đã có hôn thê, ta không hị vọng chúng ta đi quá giới hạn." Nó lãnh đạm nói.

Nàng thu hồi lại tay, nó nói nàng phải buông bỏ, nhưng thực sự nàng có thể buông bỏ sao. Câu trả lời chính là không thể. nàng đã hối hận một đời một kiếp , nàng không muốn nhân duyên kiếp này như trước tàn lụi. Dù có một tia hi vọng nàng nhất định sẽ tận lực nắm bắt. Chỉ cần là nó còn nhớ, nàng sẽ có cách khiến nó trở lại yêu nàng. Nàng luôn tin như vậy.

" Không còn sớm, nếu không còn việc gì, vậy tôi phải về rồi." Nó dứt khoát đứng dậy, rời đi. Mặc nàng ngồi lại nhìn bóng lưng nó lạnh nhạt.

Bất giác môi nàng mỉm cười " Tiểu Bạch, chàng chính là trốn không thoát. ".

[BHTT][Hoàn][Hiện Đại] Tơ Hồng trói buộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ