Chap 4: Ngày buồn

546 41 0
                                    


" Vì ngày hôm nay em cưới rồi, mai sau anh sống thế nào? Một người đem theo cả thế giới sánh vai bên hạnh phúc mới....."

Tiếng nhạc du dương nơi lễ đường, khách mời vui vẻ đến dự . Cô trong chiếc váy cưới tinh khôi đứng bên cạnh chú rể, Đường cha trong bộ vest đen trững trạc .

Bước chân chậm rãi , nó trong bộ vest xanh ,mái tóc đã cắt ngắn , lãnh đạm tôn khí chất tổng tài cao ngạo.
Lặng nhìn nàng một lúc nó gật đầu mỉm cười rồi bước theo vào trong.
Từ lúc tới đã thu hút ánh mắt bao cô gái,trong đó có nàng. Cảm nhận gì ư? Đó chính là cảm giác trống rỗng . Hôm nay em cưới nhưng đáng tiếc người sánh vai với em không phải anh.
Một ngày trôi qua trầm lặng, trong căn biệt thự sang trọng còn sáng đèn . Đường Vũ mặc bộ đồ ngủ thoải mái , cúc áo bỏ mấy khuy hững hờ để nộ cơ bắp săn chắc . Trên tay cầm ly rượu vang đỏ chậm rãi bước ngồi xuống ghế, đối diện với hai người, không khí dần trở nên trầm lặng.
Đường Cha khẽ mỉm cười khoản dung bao bọc với nó " Tiểu Vũ , ta cùng với mẹ kế con dự tính sẽ đi tuần trăng mật, con..."
Nhấp một ngụm rượu nồng, nó thở dài đặt ly xuống bàn " con không sao , tự con lo được , cha cứ an tâm."
" Không có việc gì còn lên phòng trước" Nó mệt mỏi đứng dậy rời đi.
Ở lại còn cha với nàng, Đường cha ôn nhu nắm tay nàng vỗ nhẹ, ánh mắt ôn nhu đầy yêu thương
" Dung Lan , em yên tâm, tôi sẽ đợi đến lúc em chấp nhận tôi"
Nàng nghe vậy thở phào, nửa an tâm nửa thấy tội lỗi, khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm nhìn lên cầu thang.
Đường Vũ sau lên phòng mệt mỏi khép cửa lại ngả mình trên giường.Mệt mỏi nhắm mắt  mấy chốc lịm đi , ngày qua quá mệt mỏi rồi.
Tình yêu càng ngọt ngào lại càng tàn nhẫn. Yêu càng sâu đậm lại càng đau lòng. Ngày  nó có thể bình thản như vậy, cơn đau đã quá lớn rồi. Không đứng dậy , không trưởng thành, chẳng lẽ mãi trẻ con sao?
Cuộc sống lại đâu hề giản đơn đến vậy .
Đêm hôm đó , tiếng cửa phòng khẽ mở, nàng nhẹ nhàng bước vào, chiếc váy ngủ đỏ khêu gợi, dây áo mỏng manh hững hờ trên vai.
Chậm rãi ngồi xuống bên giường, trầm lặng ngắm nhìn nó say giấc nồng, đôi tay không an phận nhẹ vuốt gương mặt sắc nét góc cạnh , chậm rãi luồn xuống nơi cúc áo không cài .
Nhẹ nằm xuống, tựa đầu trên lồng ngực nó ,cảm nhận hơi thở hương thơm khiến nàng mất hết lý trí .
Bất giác nó mở mắt đem nàng trên thân áp xuống dưới giường , ánh mắt nàng trở nên kinh ngạc.
lắp bắp nói" em ... Em muốn làm gì?"
Nó nhếch môi cười " câu này tôi phải hỏi dì mới đúng, nửa đêm không ngủ mò vào phòng con của chồng, lại làm những việc như vậy, rốt cuộc là gì muốn làm cái gì?"
" Tôi ...tôi..." Nàng sợ hãi tránh đi ánh mắt của nó.
Đôi tay nó bắt đầu không ăn phận, nhẹ mân mê dây áo nàng , trượt xuống khẽ vuốt ve xương quai xanh , gương mặt nàng nhẹ ửng hồng , bặm chặt môi không chặn được ngâm một tiếng.
Nó nhẹ nhàng áp sát nàng, mắt nàng khẽ nhắm như tiếp nhận, nó chợt dừng lại nhếch môi cười. Nó đứng dậy tách khỏi nàng, cài lại cúc áo nghiêm chỉnh.
Hơi ấm nó biến mất nàng nhẹ mở mắt , trưng lên nhìn nó , nàng khiến nó chán ghét đến không muốn chạm vào. Nàng khiến nó ghê tởm như vậy hay bản thân không còn đủ câu dẫn nó.
" Đừng nhìn tôi như vậy, màu rời khỏi phòng tôi. Tôi không muốn như cô cắm cho ba tôi cái sừng đâu." Nó lạnh lùng nói.
Nàng nhìn nó, bóng lưng vững trãi Lại đơn độc , cúi đầu rời đi ,cánh cửa khép lại nó ngã quỵ xuống giường . Nước mắt khẽ rơi xuống.
Rốt cuộc là tại sao nàng lại đối với nó tàn nhẫn như vậy. Kết cục này không phải cô chọn sao? Hối hận gì chứ? Nuối tiếc gì nữa vậy?

[BHTT][Hoàn][Hiện Đại] Tơ Hồng trói buộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ