Để Tôi Thương Cô Ấy.

457 27 0
                                    

( Cần không có , có không cần )

" Đông Gia , mày nói tao nghe rốt cuộc là có chuyện gì sảy ra?'' Nó nhìn cậu không ngừng uống , bộ dáng thật khiến nó lo lắng .

Cậu cuối cũng chịu ngừng uống , nhìn nó " sáng nay tao vô tình gặp lại cô ấy, hắn ta quả thực là một tên khốn mà ." Nghĩ đến tay cậu bóp chặt lon bia đến méo mó .

Một hồi nó kể lại mọi chuyện sáng nay cậu chứng kiến cho nó nghe , nó nhìn cậu thở dài.Quả thực hắn ta một kẻ tồi ,nhưng mà hiện tại cậu chỉ là người ngoài , rất đau lòng nhưng có thể làm gì được đây?Nó không nói gì , tay nâng chén cùng cậu cạn ly.

Chợt bên kia đường mọt đám đông tụ họp ,vốn không thu hút ánh mắt của hai kẻ mang tâm tư , chợt cậu thấy trong đó bóng dáng quen thuộc, dự cảm không lành , lý chí thúc dục cậu mau chạy tới. Nó thấy vậy cũng theo sau cậu, tách ra đám đông, nhìn người con gái ấy đang bị một tên đàn ông lực lưỡng khi dễ. 

" mau dừng lại, mày làm cái đéo gì vậy?" Cậu hét lớn lao vào đấm người đàn ông kia khiến hắn ta bất ngờ lảo đảo ngã lăn ra phía sau. Cậu vội vã ôm lấy cô gái kia chặt trong lòng mà bảo vệ.

" Cô có sao không? hắn ta đang làm cái đéo gì vậy? Không sao đừng khóc , có em ở đây rồi ." Cậu ôm chặt lấy người con gái cậu thương bao năm , nhìn cô khổ sở nức nở trong lòng cậu lại càng thấy đau lòng .

Hắn ta thấy vậy lảo đảo bước dậy toan vơ lấy ghế đập cậu" Thằng chó, mày nghĩ mày á cái đéo gì ?" Hắn ta hét lớn , nhanh chóng Tiểu Vũ lao ra kịp thời đá hắn lăn ra đất , nhìn Đông Gia nó liền biết tên này hôm nay không để hắn bước ra khỏi đây.

Đường Vũ trong người lấy ra côn sắt liền cùng tên kia đánh một trận, hắn ta không thể kháng cự chỉ đành bị đánh đến bầm dập nằm bất tỉnh . Sau một hồi nó chịu ngưng tay , vất đi côn sắt , gọi một cuộc điện thoại chốc lát đã có một đám người giúp nó xử lý hiện trường, đám đông nhanh chóng được giải tán.

Nhìn hai người kia nó an phận lánh đi một chút . Quay lại Đông Gia ôm cô vào lòng, đôi tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cùng máu nơi khóe miệng. " Rốt cuộc tên đó đối với cô không tốt như vậy?Có đáng không?''

Đáp lại cậu vẫn chỉ là tiếng nức nở đến đau lòng . Nhìn cô nước mắt cậu không kìm được mà rơi xuống " Em đã tưởng cô phải thật thật hạnh phúc, tại sao lại như vậy?"

" Nếu hắn ta không thương cô nữa, vậy để em thương cô có được không? Em yêu cô! Yêu cô rất nhiều, từ lúc cô dời đi em chưa bao giờ dừng thích cô . Đừng rời xa em có được không? Xin cô hãy để em thương cô có được không?" Đông Gia nhìn cô ánh mắt ấp ủ bao hi vọng, sau đó lại càng đau lòng.

" Cô không còn xứng với em nữa..." Nàng trong lòng cậu nức nở thốt thành lời. Thật ra nàng vốn không hề thích hắn ta, tất cả đều tại cuộc đời đối với nàng quá tàn nhẫn. Đêm hôm trước đó nàng bị hắn ta làm nhục , nàng không còn cách nào khác , hắn ta thực sự là một tên khốn . 

" Đừng khóc, em thực sự rất đau lòng. Đừng vì hắn ta mà thương tâm như vậy, hắn ta không đáng để cô như vậy?" Cậu đau lòng nói. Cuộc đời sao lại trớ trêu với cậu như vậy chứ.

Nàng cắn chặt môi, nước mắt không ngừng rớt xuống . Nàng thật muốn nói cho cậu biết , nàng bật khóc không phải vì hắn ta, nàng bật khóc vì nàng tàn nhẫn với cậu như vậy, tại sao cậu lại luôn dịu dàng với nàng như vậy.

Lúc nàng rời đi đó, đã khiến cậu thực sự đau lòng như vậy, tại sao cậu lại vẫn dịu dàng với nàng, vẫn không một lời trách móc . Thật sự bao năm qua vì cậu dịu dàng với nàng như vậy khiến nàng càng đau lòng .

" Làm gì có xứng với không xứng , để em thương cô có được không? Em sẽ thương luôn cả con cô nữa. Em sẽ cho cô một gia đình , tin tưởng em có được không?" Cậu nghẹn ngào nói với nàng. Thật sự cậu không muốn nhìn thấy nàng đau khổ thêm một lần nào nữa.

........................................

Căn nhà tưởng đã chìm trong hồi ức lại một lần nữa thắp lên sự ấm áp mà nó vốn có. Một gia đình ba người, cậu ,cô và một cô bé hết sức đáng yêu - lạc lạc .

Đường Vũ cũng góp một phần trong niềm vui ấy, tối hôm nay nó đem thức ăn tới làm một bữa tiệc nhỏ ngoài trời. Đứa trẻ lại vô vàn yêu thích Đường Vũ.

" Aiz zô lạc lạc , bé con đáng yêu quá nè . Lạc lạc thích Tiểu ca ca hơn hay thích ta hơn ?" Đường Vũ bẹo má cô nhóc mắt khiêu khích nhìn Đông Gia .

Đôi môi nhỏ chúm chím anh đào , đôi má búng ra sữa phùng lên đáng yêu " Lạc lạc tất nhiên thích người nhưng lạc lạc thích pa pa Đông Gia hơn ". 

" Aiz za lạc lạc nói vậy khiến ta thật đau lòng nha" Đường Vũ nhìn cô bé tỏ vẻ đáng thương , nhìn đến tên chết tiệt kia hắn đang khiêu khích nàng mà tức.Ánh mắt kiểu muốn làm thịt hắn lắm rồi mà lão bà hắn ở đây nó quả thực bất lực.

Nó không nhìn tên chết tiệt kia , lại gần chỗ lão bà cậu mách lẻo " Aiz Cô Kim à , tên chết tiệt kia bắt nạt em ."

Cậu Thấy vậy liền chạy lại ôm lấy cô biện minh " Đâu có đâu vợ, là cái tên chết bằm kia khiêu khích em , xí".

Cô Kim thấy hai tên như hai đứa trẻ to xác mà lắc đầu cười .Chợt dưới chân một đôi tay bé nhỏ ôm cô nũng nĩu" ma ma , ôm ôm ..."

Cô không nghĩ nhiều liền ôm lấy đứa nhỏ, để lại bộ mặt ủy khuất của tên nào đó hậm hực. Hắn ta lại bị tranh sủng rồi , thật sự muốn dỗi mà .

Đường Vũ cùng Đông Gia nhìn hai người họ mà khẽ mỉm cười , bất chợt Đông Gia quay qua nhìn Đường Vũ , ánh mắt hiện lên thâm ý lo lắng " Tiểu Vũ,cậu cũng mau lên tìm cách giải quyết rõ ràng , bắt đầu mối quan hệ mới với cô Tô hay quay trở lại sự dằn vặt tâm trí . Còn dây dưa tất cả đều đau lòng ."

Nó nhìn cậu thở dài , tâm tư nó hiện tại cũng đang rối bời " Tao cũng không biết nên làm sao nữa, dường như có chút yêu thích với cô Tô , nhưng lại vấn vương người cũ. Tao thật sự rất rối , phía trước mơ hồ để đưa ra quyết định ."

" hazz, dù thế nào tao cũng ủng hộ mày, chúng ta vào thôi ." Cậu vỗ vai nó bước vào trước. Nó nhanh chóng gạt bỏ vẻ mặt thâm trầm thay vào đó mỉm cười cùng cậu nhập tiệc.

Còn có thể chúng ta hãy tận hưởng giây phút bình yên bên nhau như này, dù biết phía trước càng bước càng không có kết quả , nhưng mà nếu có thể yêu em thêm một ngày thì là một ngày vậy, nếu có thể thương em lâu hơn một chút đó quả thực là điều may mắn . Sau này , không còn tôi bên em , thương em , yêu em nữa , hãy tin rằng rồi sẽ có người tốt hơn tôi xuất hiện .

Xin em đừng im lặng như vậy, tôi sắp tuyệt vọng rồi . Trái tim tôi đang lạnh dần và nó thực rất đau. Mỗi ngày yêu em thêm một chút nữa, chỉ cần là yêu em hơn ngày hôm qua một chút, bởi biết đâu , có một ngày tôi không còn xuất hiện nữa. Biết đâu có một ngày tôi chợt biến mất giữa biển người kia, nếu có một ngày như vậy xin em dừng buồn, cũng đừng đau lòng. Dù có thế nào hãy nhớ tôi mãi mãi yêu em . 

[BHTT][Hoàn][Hiện Đại] Tơ Hồng trói buộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ