Ngày Chủ Nhật.

513 38 0
                                    

Đường Vũ thức giấc, ngoài mặt trời đã rạng. Hôm qua có chút mệt mỏi ngủ không mấy an ổn, vươn vai bước xuống xỏ chân vào dép lười biếng vào nhà tắm .Tiếng nước xối xả, nước ngưng Đường vũ khoác trên mình áo choàng đen , xương quai xanh gợi cảm ẩn hiện sau lớp vải mỏng manh.

Tiếng nước xối xả, nước ngưng Đường vũ khoác trên mình áo choàng đen , xương quai xanh gợi cảm ẩn hiện sau lớp vải mỏng manh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bước xuống nhà, phòng bếp nghi ngút khói hương thơm thức ăn.Bóng dáng nàng vẫn như trước khiến nó say mê, trông nàng nấu ăn một hồi nó thu hồi ánh mắt bước xuống,đảo mắt nhìn một lượt xung quanh , mới sáng sớm liền không thấy bóng dáng lão cha.

" Cô chủ, cha cô sớm ik công tác rồi ,có thể là dài ngày , ngài dặn tôi bảo cô chủ ở nhà giúp ông chủ chăm sóc phu nhân." Vú an nhẹ giọng nói. Ánh mắt bà hiện hậu chan hòa yêu thương nhìn cô. Bà chính là người chứng kiến Đường Vũ lớn lên từng ngày .

" Vậy sao, tôi biết rồi." Nó lạnh nhạt nói , nhìn vào người đang loay hoay trong phòng bếp nghĩ một chút nó bước vào .Đứng sau nhìn nàng bận rộn lòng nó có nâng lên tư vị khó tả, chua xót, vui mừng hay là đau lòng?Chỉ là cảm thấy có chút khó thở , tim lại điên cuồng đập loạn.

Nàng có lẽ mải mê nấu ăn không chú ý tới có người vào, Nó nhẹ họ một cái báo nàng biết trong phòng còn có người .Nàng giật mình quay lại, bắt gặp nó đang nhìn, bất giác mỉm cười , trong lòng nàng phút chốc vui mừng , có chút ấm áp.

" A, em ngồi đợi tôi một chút, tôi nấu cũng sắp xong rồi." Nàng nhìn nó cười nói như trước chưa từng xảy ra chuyện gì. Tay vẫn bận rộn với mọi thứ.

Nhìn một hồi, nó như bị thôi miên chậm rãi bước đến bên nàng , đem tóc mai nàng nhẹ vén nên, động tác chậm rãi lau đi vết nhơ trên gương mặt nàng, giây phút đó nàng nhìn thấy đôi mắt nó đầy ưu thương , còn có chút ôn nhu khác xa đôi mắt lạnh nhạt hờ hững ngày thường.Nàng trong lòng có chút xay mê nhìn nó.

Phút chốc nó tránh đi nàng , vội vã rời khỏi gian bếp." Tôi, tôi ra ngoài trước."

Nó thở dài một hơi, ánh mặt trở lại hững hờ lãnh đạm, ngồi vào bàn tay lấy điện thoại nghịch . Điện thoại vừa bật hiện lên là hơn một chục cuộc gọi nhỡ, cùng hàng loạt dòng tin nhắn đến từ một dãy số, một cái tên quen thuộc, nó trở thành nỗi ám ánh của cô- Tô Niệm Từ.

Nó bấm gọi lại cho cô , tiếng chuông được vừa reo đầu bên kia đã bắt máy. Qua điện thoại Tô Niệm Từ có chút tức giận " Tôi gọi em hơn chục cuộc đến giờ em mới chịu gọi cho tôi, đây là em có trách nhiệm?"

" Em xin lỗi, hôm qua có chút mệt, hôm nay dậy muộn."Nó lãnh đạm nói. Vừa lúc nàng trong bếp bê thức ăn ra nghe thấy, phút chốc Mộ Dung Lan thoáng hụt hẫng, đạm nhạt có chút đau lòng, nhưng với hiện tại nàng không có quyền ghen thậm trí tra hỏi nó.

Mặc nàng xuất hiện, ngồi đối diện nó, nó vẫn chú tâm nói với người qua điện thoại, khiến nàng có chút thất vọng. Bỗng chốc nó nói " Được, tối nay được không? Chiều nay tôi qua đón chị."

Nàng nghe thấp thoáng người trong điện thoại là một nữ nhân, có vẻ lại rất gần gũi với Đường Vũ.

" Mong em tối nay sẽ không làm tôi thất vọng, tôi đang trong giờ , hẹn em tối nay, bye baby." Điện thoại tắt , nó khẽ thở dài . Vừa ngẩng lên bắt gặp nàng đang nhìn nó, đôi mắt nàng nhìn nó lạnh lùng đến xa lạ, nó phút chốc sững người, bất giác lại mỉm cười, sắc lạnh nhìn nàng.

" Dì có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?" Một lời như đánh chúng huyệt điểm của nàng, nàng vội thu hồi lại ánh nhìn , bản thân lúc nãy có chút mất kiểm soát.Nàng gượng cười nhìn nó.

" Không có gì , em ăn sáng đi." Nàng ánh mắt mong chờ nhìn nó, ôn nhu ngắm nhìn nó ăn bữa sáng nàng nấu.Cũng đã lâu rồi nó mới chịu ăn món nàng nấu.

" Em thấy sao? Vừa miệng không?" Nàng ân cần hỏi nó, đôi mắt một chút không rời đi , nhìn nó như sợ khi nàng quay đi nó sẽ lại biến mất như chưa tồn tại.

Tay chậm rãi đều đặn múc từng muỗng nhỏ " Uhm , vừa miệng.'' Tay nó ngừng lại , nhìn chén nàng còn nguyên nó khẽ nhăn mày" Chị không ăn cứ nhìn tôi làm gì? thức ăn đều nguội."

Nàng giật mình, vội vã gật đầu " À ừ ..." cũng cùng nó trải qua bữa sáng . Hôm nay ngày nghỉ, cũng không quá nhiều việc , sau bữa sáng nó như thường lệ xuống phòng sách lựa vài quyển đọc .Nàng rảnh rỗi tiếng tới chiếc đàn piano cạnh đó ngồi xuống ngẫu hứng đàn một bài.

Biết nó người có hứng thú với việc chơi nhạc cụ, nàng cũng không ngại học hỏi thêm.Cuối cùng nàng muốn cùng nó có chủ đề nói chuyện. " Đường Vũ, em nói xem cây đàn này đã ở đây bao lâu rồi, nhưng lại vẫn rất tốt. Có chụt bụi hình như đã lâu không có ai đàn."

Nó bỏ xuống quyển sách, nghi hoặc tiến lại cạnh nàng, từ lúc nàng tới ngồi xuống, nó đã để ý tới. Nó hiếu kỳ nàng từ bao giờ có hứng thú với nhạc cụ rồi, lại đánh còn rất thuần thục, trước chưa thấy nàng đánh bao giờ .

" Cây đàn này từ hồi tôi còn bé dùng qua, lâu rồi cũng không có động đến nữa" Vừa nói tay nó nhẹ vuốt thành đàn, lưu luyến trong hồi ức.Thật ra cây đàn này chính là món quà mẹ nó tặng nó , đây chính là kỷ vật vô giá , là những năm hồi ức mẹ nó dạy nó từng bước đánh đàn.

" Vậy sao? Em có vẻ đánh đã rất rất lâu, em có thể dạy tôi không?" Nàng ngây thơ nhìn nó, mà không biết trong mắt nó hiện lên tiếu ý. Môi nhẹ cong một đường.

Nghĩ một hồi nó gật đầu nói" Được thôi , nếu dì muốn."

Nhanh chóng nó tay vòng qua nàng, hiện tại nàng đang trong lòng của nó, nó nhẹ nhàng chỉ dạy nàng thật tận tình. Trong lòng ngực nó nàng ngại ngùng lại có chút vui mừng, lâu như vậy rồi nàng mới có cơ hội gần nó như vậy, quả có chút dị thường thỏa lòng.

Hương trên người tỏa ra khiến nàng từng chút mất đi lý trí, nàng mỗi lúc lại càng muốn cùng nó gần gũi hơn, bàn tay trượt khỏi phím đàn, nàng ôm trầm lấy nó , hai tay xiết chặt như sợ nó sẽ đẩy nhàng ra, nhưng không nó vẫn trầm lặng mặc nàng ôm, có lẽ hàng động của nàng khiến nó  sững người.

" Tôi yêu em, tôi thực sự yêu em. Tôi biết tôi nói ra điều này em không tin, nhưng tôi thực sự yêu em, tôi....."Ánh mắt nàng ngấn nước nhìn nó nói.

Nó chợt tránh đi ánh mắt nàng , vội gỡ tay nàng ra, toan xoay bước rời đi nhưng từ sau lại một vòng tay xiết chặt, sau lưng ướt đẫm một khoảng .

" Tôi cầu xin em...." Nàng thều thào nói, thanh âm lạc đi...

[BHTT][Hoàn][Hiện Đại] Tơ Hồng trói buộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ