Xíu ngược.

378 29 1
                                    

Trên gian phòng cao ốc, không gian hiện đại sang trọng. Đường Vũ chăm chú làm việc. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, công việc cũng sắp hoàn thành. Đường Vũ khẽ vươn vai, lúc này mới có thời gian cầm điện thoại. Mở màn hình nên đã bỏ nhỡ hơn 36 cuộc gọi của Niệm Từ.

Đường Vũ hốt hoảng bật máy gọi lại. Rốt cuộc là có chuyện gì khiến nàng gọi đến cháy máy như vậy.Sau một hồi chuông cũng có người bắt máy. Nhưng không phải là giọng nói ngọt ngào của nàng, một giọng trầm khàn đầy tức giận .

" Cậu còn mặt mũi gọi điện Cho Từ nhi sao? Tô gia tôi quả thực có mù mới để Từ nhi quen cậu. Hủy hôn. " " Tút tút" Chưa đợi Đường vũ kịp phản ứng điện thoại đã ngắt. Đường Vũ vội gọi lại nhưng cũng không có ai bắt máy.

Nó vội vã chạy , mặc bao ánh nhìn nhân viên nó cũng không để tâm. Rốt cuộc là có chuyện gì khiến Tô Lão gia trở nên tức giận muốn hủy hôn như vậy. Còn Niệm Từ nàng ấy rốt cuộc đang ở đâu.

Nó điên cuồng phóng xe lao tới hướng nhà Tô Gia . Vội Vã chạy vào nhà, lại bị ngăn bởi một đám đô con. Nó lền không ngần ngại đánh đám người kia sông vào, giữa nhà Tô gia đã ngồi đợi , lão khẽ phất tay cho đám người áo đen kia định xông tới lui ra ngoài.

Đường vũ quần áo đã không còn chỉnh tề do xô xát. " Tô lão gia, ngài rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Niệm Từ nàng ấy đang ở đâu?" Nó hốt hoảng lo sợ nhìn .Bất giác nó linh cảm một điều không lành.

Tô lão gia vẻ mặt đầy sát khí, im lặng không nói, Tô Cha bên cạnh im lặng lắc đầu đem tới cho nó một tệp ảnh. Nó vội vã xem, đều là những bức ảnh nó cùng Tần Liên đầy ám muội. 

" Tô gia đây chỉ là do góc chụp, ta cùng nàng ta là trong sạch. " Đường vũ sớm lấy lại vẻ bình tĩnh ,bình thản nói.Tần Liên nàng ta đã quá thâm độc rồi. 

" Hừm, chỉ do góc chụp sao? Chỉ dựa vào lời nói của ngươi chúng ta sẽ dễ dàng tin như vậy sao?"Tô lão gia nện đầu gậy xuống nền , phẫn nộ nói.

" Tô Lão gia xin hãy tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cho ngài lời giải thích." Đường vũ kiên quyết nói. Nó là không tin mối quan hệ này sẽ như thế chấm dứt.

" Được , nhưng người cần cậu giải thích là tiểu Từ chứ không phải chúng ta. Trước khi mọi việc rõ ràng tạm thời hôn sự kia tạm hoãn lại.Ta đã giúp cậu thông báo một tiếng . "Tô lão gia nói.

" Vậy , Niệm Từ nàng ấy..." Nó nhìn xung quanh mong thấy bóng dáng nàng nhưng đều vô vọng.

" Niệm Từ cũng không có ở đây, ta đã cho người đi tìm nhưng vẫn chưa thấy nó." Nghe Tô Cha nói, nó vội vã cúi chào hai người họ vội vã chạy đi, trong lòng nó nổi lên một cỗ bất an. Nó phóng xe đi mọi nơi nhưng đều là không thấy nàng.

Trời sớm nhá nhem tối, lòng nó lại càng hoang mang no lắng. " Niệm Từ, cô rốt cuộc đang ở đâu vậy?" Đến nơi cuối cùng nó có thể nhớ cũng không thấy bóng dáng nàng. Nó bất lực hét lớn.

Một cơn gió thoáng qua, làm nó thanh tỉnh, " Căn cứ bí mật- trường học" Nơi hi vọng cuối cùng của nó, nó vội vã lao vào xe phóng đi. Chiếc xe như xé gió lao đi trong thành phố náo nhiệt. 

Nó vội vã chạy lên sân thượng, nàng từng nói với nó nơi đây là căn cứ bí mật của nàng, mỗi khi buồn nàng sẽ đều ở đó. Cánh cửa sân thượng bung ra, nó thấy nàng, nàng đã uống rất nhiều rượu đi. Nước mắt cũng đã ướt đẫm, nó đau lòng nhìn nàng.

"Niệm từ!'' Nó gọi , cuối cùng nó cũng tìm thấy nàng, nó ôm trầm lấy nàng." Cô làm em lo lắng lắm đấy biết không?" 

Nàng thấy nó nước mắt nàng rơi xuống càng nhiều , nàng tức giận vùng vẫy đẩy nó ra" Em còn tới tìm tôi làm gì. Em mau cút đi, cút đi. Tôi không cần em nữa.''

" Đừng mà, cô nghe em giải thích."Nó nói ôm chặt nàng vào lòng, mặc nàng dãy dụa , cuối cùng nàng đành ngoan ngoãn mặc nó ôm.

" Em là đồ đáng ghét."Nàng nói.

" Phải , em là đồ đáng ghét. Em xin lỗi. Đừng khóc, em đây rồi." Nó nhẹ nhàng nói với nàng.

Nàng khóc nấc, đem nó ôm chặt . Tâm can của nàng, tình yêu của nàng cuối cùng cũng chịu tới tìm nàng. Nàng thật sợ nó sẽ bỏ nàng.

" Được rồi, em đây rồi. Tuần tới chúng ta sẽ kết hôn luôn nhé. Em không để cô phải đợi nữa." Nó nhẹ giọng nói.

Nàng ngừng khóc ngẩng lên nhìn nó" Em nói thật không? Em không được nuốt lời đâu đấy."

Nó nhẹ lau đi nước mắt trên gò má nàng, vuốt ve mái tóc nàng" Em nói thật, 1 tuần nữa cô sẽ là cô dâu của em. Không được khóc, thật xấu a."

" Em dám chê tôi xấu sao?" nàng đánh yêu nó một cái.Chu chu môi hồng đáng yêu.Nó không ngần ngại hôn nàng. Một nụ hôn thật sâu , nàng đặt tay nơi nồng ngực nó ấm áp, chìm đắm trong nụ hôn.

" Chúng ta về nhà thôi, ở đây rất dễ cảm lạnh." Nó ôm nàng lên bế nàng đi xuống. Nàng ngoan ngoãn nằm trong lòng nó.

Vào trong xe, nàng lại không ngoan noãn như vậy, nàng ôm chầm lấy nó, leo lên người nó. Đôi mắt ửng đó, gò má ửng hồng vì men rượu. Nàng đem nó chủ động hôn. Nó bất ngờ trước hành động của nàng, không kịp phản ứng mặc nàng làm càn.

" cô biết, em không chỉ có mình cô. Cô không cầu danh phận, cô chỉ cần trái tim em một phần có cô. Chỉ cần em yêu cô, dù em có bao nữ nhân bên ngoài, chỉ cần nhớ tới cô ở nhà đợi em về." Nàng ánh mắt long lanh nhìn nó.

" Cô ngốc!" Nó khẽ cốc nhẹ đầu nàng, trên đời này còn nữ nhân có thể chấp nhận được người thương của mình vui cùng nữ nhân khác sao. Không cầu danh phận chỉ cầu có một vị trí trong lòng, nàng quả là cô gái ngốc.

Nói rồi nó vòng tay ôm lấy nàng, triền miên trong tình ái. 




[BHTT][Hoàn][Hiện Đại] Tơ Hồng trói buộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ