Ước Định 13 năm.

366 26 0
                                    

âKHông khí trong xe chợt trở nên trầm mặc, Tiểu Vũ như thói quen bật lên bản nhạc. Âm nhạc là cách tốt nhất để giả tỏa tâm trạng, bộc lộ tâm tư. Ngày hôm nay quả thực quá gưỡng ép, quá mệt mỏi rồi .

" A di người muốn đi đâu?" Tiểu Vũ , tiện tay đưa a di chai nước khoáng. 

Nàng vui vẻ nhận lấy chai nước khoáng , " Đưa A di đến nơi 13 năm trước, nhanh như vậy đã 13 năm.Nhanh như vậy thật khiến a di có chút hoài niệm.''

Tiểu Vũ khựng lại một hồi,nơi của 13 năm trước . Ký ức theo dòng chảy thời gian ngược lại. Bất giác Tiểu Vũ khẽ mỉm cười, nụ cười ngây ngô đơn thuần, khiến Đường Nguyệt nhìn đến thất thần. Nụ cười này, đúng chính là nụ cười 13 năm trước, một cậu nhóc vô tư vui vẻ.

" Củ cải nhỏ....." Nàng bất giác gọi, Đường Vũ nghe đến thanh âm ôn nhu lưu luyến bên tai, thanh âm ấy , biệt danh ấy cũng đã lâu rồi nó chưa từng nghe lại.Nhất thời không biết phải đối diện với nàng một cảm xúc như thế nào.

Thật ra 7 năm trước, sau nàng đi du học 6 năm có một lần nàng về nước, bên cạnh dẫn theo tuấn tú nam nhân. nàng nhìn nó mỉm cười giới thiệu " Củ cải nhỏ, đây là Tuấn Mạc, bạn trai của tiểu di a, có soái không?"Tâm tư của một đứa trẻ ôm tương tư hoàn toàn bị vóc dáng nam nhân xa lạ kia đánh cho tan hoang. Từ đó đến hiện tại mỗi lần a di về nước đều chính là về ngoại, không thì chính là đăng ký đi du lịch . Rồi thời gian cũng làm nhạt nhòa đi tình cảm trẻ con ngây ngô, nhưng nó vẫn không quên được khi đó một đứa trẻ đã thống khổ như nào vượt qua.

" Ta cũng đã thiếu niên 19, không còn hài tử năm đó nữa." Nó nói, thoáng chốc khí thái băng lãnh cao ngạo như lúc trước.

Chưa đợi nàng mở miệng, nó dừng xe, cuối cùng cũng đến nơi. Vừa bước xuống làn gió mang theo hơi biển phả vào người nó. Cũng lâu rồi nó chưa đặt chân đến nơi này,nhìn cảnh vật cũng đã thay đổi nhiều. 

Nàng theo sau nó bước ra , sảng khoái hít lấy một hơi dài, nơi đây trong nàng vẫn luôn như vậy. Thật nhiều kỷ niệm đẹp , cũng đã thoáng cái 13 năm.

Đường Nguyệt quay sang âm thầm quan sát Tiểu Vũ, nó vẫn không thể hiện quá nhiều biểu cảm. Nó như trước làm một đứa trẻ luôn thể hiện ra ngoài , cũng đều chỉ có a di như vậy thực tốt.Nàng bất giác mỉm cười , dù sao người cũng lớn , tâm tư ít nhiều cũng thu lại. Ai nghĩ một đứa trẻ hòa đồng vui vẻ , hoạt bát đã sảy ra chuyện gì mà trở nên trầm mặc , lãnh đạm.

Thấy nàng cười đến vui như vậy , Tiểu Vũ chợt thấy tò mò,điều gì khiến nàng vui như vậy. Nhìn nàng một hồi, nó cũng không để ý sâu trong lòng tình cảm lại một lần nhen nhóm, đống củi tàn lụi ai nói không thể cháy lại. Nhưng hiện tại có quá nhiều chuyện , quá nhiều cảm xúc hỗn độn nó cũng không để tâm tới.

Không nhanh không chậm,lại đúng lúc Đường Nguyệt định mở lời, tiếng chuông điện thoại nó đã cắt ngang. Vuốt nhẹ màn hình, bên đầu kia một thanh âm nữ tử truyền tới.

" Chào Đường tổng." Một thanh âm nữ nhân mị hoặc câu nhân, qua giọng nói nàng cũng biết nữ nhân bên kia có bao câu nhân, lại có vẻ là một nữ nhân thành đạt.Mặc dù Đường Nguyệt nàng có câu nhân, có sự nghiệp khiến mọi nữ nhân đều khâm phục ngưỡng mộ nhưng đối với nữ nhân kia nàng dường như phải lép vế.

" Có chuyện gì sao?" Đường Vũ lạnh nhạt nói, tình cũ không rủ cũng mò tới. Đã vậy là một cái nghiệt duyên đã qua vạn năm .Nàng ta rốt cuộc là muốn cái gì nữa, nghĩ đến càng khiến bản thân khó chịu , nếu không vì công việc , nó cũng không muốn bắt máy.

" không có việc gì, đều ổn thỏa, chỉ là hôm nay muốn mời Đường Tổng một bữa.7h tối nay,ngài không được từ chối." Nàng ta quả thật ranh mãnh, đến cơ hội để nó nói cũng không có liền một mạch cúp máy.

Cho điện thoại vào túi , nó mệt mỏi thở dài. " a di , ta có chút việc cần đi trước ."Nói rồi nó xoay người rời đi.

Bất giác Đường Nguyệt như có linh tính nếu lần này không nói liền không còn cơ hội" Tiểu Vũ, Ước định 13 năm......" Nàng chưa kịp nói hết nó nhanh chóng xen lời.

" Đủ rồi!, a di , người đừng nhắc lại nữa. 7 năm trước ước định đó không còn nữa rồi.'' nói xong nó nhanh bước đi, mặc nàng đằng sau thẫn thần nhìn bóng lưng nó khuất dần trong dòng người qua lại.

Đúng thật là nực cười, chính bản thân mình 7 năm trước phá vỡ ước định. Mặc dù nó chưa từng nói, luôn trốn tránh nàng nhưng nàng biết khi đó một tiểu hài tử thương tâm như nào. Hiện tại nhắc đến ước định nàng vốn không có tư cách. Tất cả mọi chuyện đều không phải tại nàng, mọi chuyện như này đáng đời nàng lắm.

Sau lên xe, mọi ký ức như ồ ạt đổ về . Tiểu Vũ như gục ngã , cái gì ước định quái quỷ 13 năm chứ. Có gì đáng để nhớ chứ. Thật nực cười , cuộc sống có quá đỗi nhiều chuyện buồn cười. Phóng xe đi , cũng không có về nhà, không đến công ty, nó phóng xe đến bar . Thả mình vào men rượu, cũng có mấy bóng hồng lướt thướt đến bên đều bị nó lạnh nhạt đẩy đi.

Sau tiếng chuông tút tút , đầu dây bên kia vẫn im lặng, nó trong men sau đau khổ " alo, tôi lại nhớ em rồi...." Sau đó là tiếng nức nở, tiếng khóc của kẻ bất lực . Mọi thứ tường thành, mọi phòng bị giây phút này lại sụp đổ hoàn toàn. Đầu dây bên kia vẫn im lặng , nhưng ai biết cô đãphải kìm nén như nào khi nghe giọng nói quen thuoocjaays.

Cuối cùng nàng cũng bật khóc " Xin lỗi.....xin lỗi em...." Sau đó tiếng cúp máy, giọng nói ấy đã đánh nó thanh tỉnh đến hoang tàn. Nó gục mặt xuống bàn khóc như một đứa trẻ, trên bàn nhanh chóng xuất hiện những vỏ chai rỗng .

Rốt cuộc là nó đang tỉnh hay là say rồi. Đời người lạc trong ảo mộng, đến thức dậy đã chằng chịt vết thương. Tình yêu chỉ là một loại cảm giác, dễ đến dễ đi, từng trong tay rồi bỗng chốc hóa người từng thương . Từng nữ nhân mà nó dành cả tình yêu đều lần lượt rời đi nó.Đường Nguyệt, Mộ Dung Lan . Còn cái kia nghiệt duyên Tần Liên . Cả đời si mộng, rốt cuộc đã nhận được những gì.Đời người là mộng ảo, người tỉnh mộng tàn.

[BHTT][Hoàn][Hiện Đại] Tơ Hồng trói buộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ