2

1.1K 67 0
                                    


Những ý nghĩ mơ hồ bắt đầu vượt quá giới hạn đó khởi đầu từ một bức thư tình

Khi đó anh còn là thiếu niên thanh xuân thẳng thắng, tài năng hơn người, tỏa sáng trên sân bóng, toàn tâm toàn ý mà hướng tới sân khấu cao lớn vĩ đại hơn, không hề phát hiện tình cảm tích lũy theo năm tháng ấy ngày một âm thầm biến chất.

Anh còn nhớ mang máng hôm đó là chạng vạng của một ngày hè, vượt qua trăm đắng nghìn cay mới có thể đuổi đi hết mấy đàn em đang cố gắn xin chỉ dạy, cuối cũng cũng có thể dọn ra một không gian trống cho phòng nghỉ của Câu Lạc Bộ.

Anh lấy ra một phong thư màu hồng nhạt, ở trước mặt Iwaizumi quơ qua quơ lại, giương giọng mang ý trêu chọc mà ồn ào: "Tớ thế mà phải đi ship thư tình cho Iwa-chan, mà không phải Iwa-chan ship thư tình cho tớ, mắt thẩm mỹ của con gái bây giờ..á đau~~~~ Iwa-chan thật là không có phong độ gì hết!"

"Ồn chết được!" Iwaizumi vẫy vẫy bàn tay đang tê dại, thừa dịp anh đau đớn thả lỏng tay mà nhanh gọn lẹ mà giật về lá thư mở ra xem, còn dùng khủy tay để ngăn cản anh đang không ngừng sáp vào xem ké.

"Cho tớ xem một chút thì có sao đâu mà~~~" anh gân dài cổ, chỉ nhìn thấy được nét chữ nhỏ nhắn xinh đẹp, lại nhìn không thấy nội dung chữ viết những gì.

Iwaizumi đọc xong thư, cận thận mà cất trong ngăn kéo bên hông ba lô. "Lề-mề-kawa dọn đồ nhanh lên, tớ phải tắt đèn rồi!" Cũng chả thèm để ý đồ đạc của anh vẫn chưa dọn xong liền 'tách' một tiếng mà tắt đèn.

"Đừng hẹp hòi như vậy mà." Anh cứ không chịu yên mà lằng nhằng, đổi lại là một cú đấm toàn lực của người kia. Anh réo một tiếng, đợi cơn đau dần khỏe mới trợn mắt kêu ca: "Iwa-chan bạo lực như vậy là không được đâu đó! cô gái viết thư tình cho cậu sẽ...."

Trong phút chốc hình ảnh rơi vào tầm mắt làm cho hai chữ 'hối hận' mà anh chưa kịp nói xong dội ngược về trong bụng, bành trướng lên men.

Ánh chiều tà của ngày hè đem gương mặt quen thuộc của người đối diện chiếu thành một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ trong mắt anh_sự ngượng ngùng làm đường nét kiên cường trên gương mặt trở nên mềm mại, ý cười như hòa tan sự kiên nghị trong ánh mắt_, rõ ràng khoảng cách của hai người gần đến mức vương tay là có thể chạm vào, nhưng anh lại cảm giác xa như cách nhau cả một thế giới....

.............Đây không phải Iwa-chan của anh.

Sự đả kích như một cơn gió lốc cuốn đến, cuốn đi tất cả ý thức của anh, dấy lên ngọn sóng khổng lồ, tạt hết những cảm xúc chưa từng được để ý kia vào bờ.

Ánh Trăng Bạc Và Hoa Hồng ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ