3

767 50 1
                                    


Iwaizumi đến cùng vẫn lấy lý do chuyên tâm hoạt động ở CLB, cận thận mà từ chối lời tỏ tình của cô gái đó.

Nhưng khúc nhạc đệm này đã đem thứ tình cảm vượt quá cái khuôn tình anh em bạn bè kia kẹt lại ở tim anh, làm ánh sáng rực rỡ từng hiện trên mặt anh trở nên ảm đạm. Trải qua mấy đêm trằn trọc trăn trở, anh quyết định ăn nói cẩn trọng__ không phải sợ trong lòng Iwaizumi có vướng mắc, chỉ sợ bản thân anh khó lòng kiềm chế.

"Oikawa", Iwaizumi nhăn mày, đứng trước chỗ ngồi của anh, nắm tay ra sức đập bàn, "Có chuyện gì thì mau nói ra, đừng có bày ra bộ dạng sắp chết đó." Mới trước đó không lâu cậu ta vừa dùng nắm đấm bonus thêm tiếng chửi rủa để thổi bay nụ cười che dấu đám đàn em của anh, cậu ta thật sự không thích nhìn anh buồn bực không vui như vậy.

Trực giác của Iwa-chan vẫn sắc bén đến mức làm cho người ta sợ hãi. Anh sắp muốn đổ mồ hôi lạnh, dùng sức kéo kéo khóe miệng, tâm sự nặng nề mà nhẹ nhàng mà hô hoán. "Không có gì, không có gì đâu, có thể là như con gái á~, một tháng luôn có vài ngày không được dễ chịu lắm mà, qua vài ngày là khỏe rồi."

Lúc đó anh vẫn chưa từng nghĩ đến lời nói của mình có ngày sẽ trở thành hiện thực, tình cảm đã kiềm nén ấy tương lai sẽ đi theo chu kỳ ngủ đông mà xông ra.

Nhìn ra sự có lệ của anh, Iwazumi phiền não mà tạch lưỡi, bàn tay hướng về phía anh mà hăm dọa. Anh co rút cơ thể theo bản năng, sự đau đớn trong dự kiến không xuất hiện trên đỉnh đầu anh, thay vào đó là cái vỗ nặng nề trên vai, kèm theo giọng nói âm vang mạnh mẽ.

"Tớ ở đây."

Bàn tay run rẩy của anh nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai, thu lại ánh mắt của mình, không dám đối mặt với đôi mắt kiên định và giàu nghị lực kia, rất sợ nhìn nhiều một giây nữa sẽ lộ ra sự phản bội trong anh.

Ánh Trăng Bạc Và Hoa Hồng ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ