10

456 45 1
                                    

Không có so sánh đối lập thì sẽ không có đau thương.

Anh nghe Iwaizumi lập kế hoạch đi du lịch cùng bạn gái trong ngày nghỉ, nghĩ đến cho dù là ngày nghỉ Kageyama cũng chỉ một lòng nghĩ đến bóng chuyền.

Anh đi cùng Iwaizumi chọn lựa quà sinh nhật để tặng cho bạn gái cậu ta, nghĩ đến Kageyama chỉ biết hỏi anh có muốn gì không, chưa từng chu đáo được như vậy.

Anh nhìn Iwaizumi kiểm điểm lại bản thân mỗi khi cãi nhau cùng bạn gái, nghĩ đến Kageyama sau mỗi lần cãi nhau không phải không để trong lòng, mà là vụng về đến mức không tìm được biện pháp làm hòa, tám chín phần mười đều là anh phối hợp mà làm dịu lại.

những việc như vậy liên tiếp mà xuất hiện.

Mỗi chiều khi anh cãi nhau cùng Kageyama, anh lại hẹn Iwaizumi ra ngoài tâm sự thì tâm trạng mới có thể dễ chịu hơn.

Gần đến chạng vạng, anh lưu luyến không rời mà vẫy tạm biệt Iwaizumi, bước chân nặng như chì mà lết về nhà. Mở cửa ra, mùi hương xông vào mũi làm anh có chút buồn nôn, cũng đếm không rõ cộng thêm cả lần này là lần thứ ba hay thứ tư ăn cà ri thịt rồi.

"Anh đã về rồi." Kageyama lên tiếng chào trước anh một bước, xem ra đã quên đi những đều không vui trước đó.

"Anh về rồi." Anh miễn cưỡng mà đáp lại, cất đồ đạc xong rồi thong thả bước đến nhà bếp, mới phát hiện Kageyama đang nấu mì cà ri ô long chứ không phải cà ri thịt mà anh vẫn nghĩ.

Trong hai người họ, anh thích những món ăn như mì hơn.

Sự bủn rủn lấp đầy lòng ngực, anh lại thở dài, ôm lấy thân mình đang mặc tạp dề bận rộn kia từ phía sau.

"Oikawa-san đừng đứng đây cản trở!"

"Thằng nhóc thúi!"

Sự dịu dàng khó có được đó tan biến trong nháy mắt. Anh chơi xấu mà đứng lì đó làm vật trang sức khổ bự gây cản trở Kageyama, Không chút để ý mà nghĩ đến cuộc gặp mặt hồi chiều với Iwaizumi. Bọn họ nói chuyện từ trời nam đến đất bắc, nói đến nhiều nhất là những hồi ức nhiều như sao trên trời giữa hai người họ, anh mỗi lần nhớ lại đều thuộc như lòng bàn tay.

Anh nhớ lại thời trung học, có một lần cả nhà đều đi du lịch, mẹ anh không yên tâm anh_ vì trận tập huấn trước khi thi đấu_ở nhà một mình. Gửi anh sang nhà Iwaizumi chăm sóc nhờ. Sức ăn của thanh thiếu niên thời dậy thì đặc biệt tốt, nửa đêm anh đói đến ngực dán vào lưng, bắt đầu tru lên với Iwaizumi đói quá, đói chết tớ rồi, phiền đến Iwaizumi cũng bị đói lan, đập cho anh một trận sau đó chạy vào phòng bếp nấu hai tô mì, ở đáy lòng anh lưu lại một bóng dáng chất phác lại cool ngầu.

nghĩ rồi lại nghĩ, tâm tư rời rạc lại cảm thấy nếu như cơ thể lùn một chút, bờ vai lại rộng thêm một chút, vòng eo có lẽ nên thô một chút nữa.....

Bọt nước ào ào cuồn cuộn kéo tâm trí trở lại, anh hoảng loạn mà siết chặt tay, dẫn đến Kageyama quay đầu dò hỏi.

"Làm sao vậy?"

"Không có gì." Anh ôm càng chặt người trong lòng, giấu đầu lòi đuôi mà nhấn mạnh thêm một lần," không có chuyện gì cả."

Ánh Trăng Bạc Và Hoa Hồng ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ