END

831 67 10
                                    


Ánh trăng màu bạc xuyên thấu qua khung cửa sổ chưa được che đậy, chiếu sáng một nửa bên giường trống trải, cũng làm một nửa trái tim trống rỗng kia ảm đạm hơn.

Trăn trở trằn trọc, chuông cửa chợt vang, anh vội vàng đứng dậy mở cửa. Mùi rượu ùa vào mặt, liếc mắt đã thấy Kageyam nhắm mắt mà treo trên cơ thể cao lớn của người đối diện.

"Trả lại anh." Tsukishima đem Kageyama đẩy về phía người trước mắt, tốc độ kia tựa như đang cầm một củ khoai phỏng tay.

Anh vương tay ôm người vào lòng, thoáng chốc như bị xương mắc nghẹn trong họng. Nghe được ra Tsukishima một lời hai nghĩa ám chỉ anh đánh mất Kageyama, lại chỉ có thể né tránh mà trả lời.

"Cảm ơn, Thật có lỗi đã làm phiền cậu, hôm khác mời cậu ăn bữa cơm."

"Đúng thật rất phiền," Tsukishima giả cười "Ăn cơm thì miễn, đừng để Kageyama đến phiền tôi là được, Thật là bái phục bản lĩnh của Oikawa-san , chịu đựng được một Kageyama vừa kiêu ngạo vừa ngu xuẩn nhiều năm như vậy__"

Anh đau đầu nhăn mày, chặn đứng cách nói chuyện quanh co lòng vòng của Tsukishima, không nói vòng vo mà mở miệng.

"Muốn nói gì cứ nói thẳng."

"Tôi vốn nghĩ trong đoạn tình cảm này anh là người chịu thiệt nhiều hơn, nhưng thực tế mà xem lại chứng thực một câu nói . . . . . " Tsukishima đi rồi, câu nói kia lại như một thanh kiếm sắc bén, một kiếm xuyên tim.

Thứ không chiếm được vĩnh viễn làm ta xao động, người được yêu hơn sẽ không bao giờ lo nghĩ sẽ mất đi.

Anh đỡ Kageyama về giường, cẩn thận từng li mà lau mình thay áo cho cậu, bận bịu xong, anh dựa vào ánh trăng tỉ mỉ nhìn gương mặt thảm đạm của Kageyama, trái tim co rút co rút đau đớn, vừa lo sợ quấy nhiễu khoảnh khắc êm đềm này, lại không ngăn được bản thân ôm lấy vòng eo Kageyama tìm kiếm cảm giác chân thực, lòng bàn tay truyền đến xúc cảm hoàn toàn khác với ba ngày trước đây.

thật gầy.

Cảm giác chát đắng một chốc lại ùa về, xông cho anh không thể nào hô hấp, tự trách bản thân mình_Tobio với chủ nghĩa sống ăn là trên hết, rốt cuộc phải khó chịu đau lòng như thế nào mới để cho bản thân cậu gầy như vậy? Anh không thể kiềm chế mà siết chặt hai tay, Tsukishima nói đúng.

người được yêu hơn sẽ không bao giờ lo nghĩ sẽ mất đi.

Lo sợ Kageyama sẽ càng lúc càng xa anh, nhưng chưa bao giờ lo sợ Kageyama sẽ dứt khoác rời khỏi anh.

Nên chỉ nói xin lỗi, mà chưa bao giờ tích cực sửa chữa và bù đắp mối quan hệ này.

Nên chỉ như ra lệnh mà nói "Về sớm một chút", muốn cậu chủ động trở về.

Hàng lông mi của Kageyama lay động, chịu không được bị anh siết chặt mơ hồ mà tỉnh lại, anh thấy vậy nhẹ nhàng hỏi: "em có ổn không?" Kageyama hoang mang sửng sốt vài giây, ý thức đầu tiên là hương vị quen thuộc, tiếp đó cảm giác quen thuộc, cuối cùng là khuôn mặt quen thuộc nhưng không biết phải đối diện thế nào.

Kageyama bỗng nhiên đẩy anh ra.

Vẻ mặt phức tạp mà nhìn Kageyama, anh hoảng hốt nhớ ra rằng hoa hồng là có gai.

Đôi mắt màu xanh đêm ấy khúc xạ ánh nước, anh muốn nói thật xin lỗi, nhưng miệng lại so với suy nghĩ chạy nhanh hơn một bước.

"Anh yêu em." Anh không có dư thừa sợ hãi sẽ lại bị đẩy ra lần nữa, liều lĩnh không quan tâm bất cứ điều gì mà ôm chặt Kageyama, hận không thể đem cậu hòa vào huyết mạch. "Anh xin lỗi. . . trở về bên anh được không? anh đợi em trở về. . . được không?"

Hẹn hò gần mười năm, anh từng hỏi cậu rất nhiều rất nhiều rất nhiều lần được không, đơn thuần mà hỏi được không, thương lượng mà hỏi được không, đe dọa mà hỏi được không, mặt dày mày dạn mà hỏi được không, làm nũng lấy lòng mà hỏi được không. . . .

Duy nhất chỉ không có như hiện tại mà cầu xin cậu được không.

Chua xót xông lên khoan mũi, Kageyama trì trệ không nói gì cả, anh chỉ có thể lặp đi lặp lại như đĩa hát mà hỏi cậu, từ nghẹn ngào nức nở hỏi đến khóc ròng thất thanh, mãi cho đến ngón tay thô ráp kia lau đi nước mắt trên khuôn mặt anh.

Tiếng trả lời như sương khói nhẹ bay, nhẹ đến anh gần như bắt không được.

Anh ngả đầu dựa vào vai kageyama.

Vầng trăng bạc vẫn luôn treo trong trái tim anh, lặng yên mà rơi xuống.

END.

Ánh Trăng Bạc Và Hoa Hồng ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ