"내가 아니라서 미안해." [1]

1.3K 144 7
                                    

word count: 3462.

"đừng đi theo tôi!"

jongseong xoay người, đối diện với dáng hình nhỏ bé vừa khựng chân vì không kịp chạy đi để nấp vào một nơi nào đó. người con trai nhỏ đứng luống cuống, tay xoắn xuýt vào nhau, rồi ngẩng đầu lên lần đầu tiên đối diện với đôi mắt tràn ngập sự giận dữ và nỗi buồn đính trên gương mặt mang nhiều nét thâm trầm của gã.

so với gã, em thật sự rất khác. ánh mắt em ánh lên nhiều tia hy vọng, không đen tối và cô đơn như gã. gã nhìn tay em hết khoanh đằng trước rồi lại giấu ra sau, gã khó chịu.

"tôi không đi theo anh, anh sẽ lại đi chết đi mất."

"cậu là ai mà dám can thiệp chuyện sống chết của tôi?"

"tôi là người giúp anh tìm lại cuộc đời mà anh xứng đáng có được hơn lúc này."

ánh hoàng hôn từ phía sau hắt vào, jongseong không thể thấy rõ vẻ mặt em vì khoảng cách xa xôi. gã chỉ vô thức vẽ lại trong tâm trí một bóng dáng nhỏ nhắn đứng giữa trời hoàng hôn sẫm đỏ, dõng dạc nói rằng em là người tìm lại hạnh phúc cho gã.

gã chép miệng, chau mày. lúc ấy, gã không biết trong tâm thức mình vô tình đã hình thành nên nhiều mối suy nghĩ phức tạp.

phiền phức, nhưng không muốn đẩy em đi.

















park jongseong của quá khứ là một kẻ bất bại, còn park jongseong của hiện tại là một kẻ thất bại.

gã đánh mất tất cả những thứ gã từng có trong tay, từ bố mẹ, từ gia đình, cho đến sự nghiệp và cuối cùng là cả tình yêu. gã mất hết, chỉ trong một sáng nắng vàng cuối thu, gã mất tất cả chỉ sau một cái chớp mắt.

yang jungwon xuất hiện trong đời gã, lần đầu trong cái nắng chiều tà heo hắt nơi bờ sông lớn mà gã định leo khỏi thành cầu để nhảy xuống.

"làm ơn, đừng chết."

trong cơn say váng vất, jongseong loáng thoáng nghe được những lời vỗ về, nỉ non của người con trai nhỏ vừa kéo gã ngã ngửa từ trên lan can cầu xuống nền đường nhựa cứng ngắc. em vỗ lên mặt gã, em áp sát lên lồng ngực, mùi tóc em phảng phất nơi cánh mũi gã, thơm cái hương thơm nồng đượm mà dịu ngọt, thơm cái mùi khiến nước mắt gã không kìm được mà ứa ra, lăn dài.

yang jungwon, em mang mùi hương của tổ ấm, của gia đình, của thứ mà gã đã mất đi và vĩnh viễn không bao giờ có lại được.

em để gã nằm lại trên bãi cỏ xanh rờn nơi lưng đồi sau công viên, để thân hình gã tắm trong ráng chiều hoàng hôn đỏ hoét. gã mắt nhắm mắt mở, tầm nhìn nhoè nhoẹt chỉ còn thấy mỗi gương mặt em tựa hồ được mặt trời nâng đỡ. em dịu dàng, em xinh đẹp, em như một vị thiên sứ không biết làm sao lại rơi vào đúng cuộc sống của jongseong, hôm đó và cả sau này, năm lần bảy lượt rút tay gã ra khỏi bàn tay của thần chết.

jaywon | from dusk to dawnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ