fever.

994 106 9
                                    

word count: 1980

jungwon mở cửa sổ, để gió đêm tràn vào căn phòng ngủ nhỏ ọp ẹp, thổi tung phấp phới tấm rèm mỏng manh. ngày rằm tháng sáu, trăng tròn vành vạnh sáng rực một đêm hè oi ả. thời tiết về đêm mới được mát mẻ hơn một chút so với ban ngày, nhưng tiết trời có dễ chịu cách mấy cũng không đủ để hạ thấp thân nhiệt cho con người đang rịn mồ hôi đầy trán và cổ nằm ở trên chiếc giường trắng kia.

cảm sốt không phải chuyện ít gặp đối với jongseong, nhưng không hiểu vì sao lần này anh lại bệnh nặng như vậy.

cơ thể anh rực nóng, da thịt chỗ nào cũng hầm hập chỉ thua những viên đá cuội trong phòng xông hơi, nhưng anh lại lạnh run rẩy cả người ngay cả khi đã chui gọn trong một tấm chăn dày giữa trời đêm mùa hạ. jungwon nhìn hàng chân mày anh vô thức nhíu lại trong cơn ngủ say, cổ họng lâu lâu lại ư ử những tiếng rên đứt đoạn. chắc là anh mệt lắm.

jungwon nhúng ướt chiếc khăn lau mặt rồi vắt kiệt nước, gấp gọn làm đôi mảnh vải ẩm ướt và gỡ chăn ra khỏi người jongseong. anh co rúm, xoay người hẳn sang một bên, lưng áo đẫm mồ hôi. cậu xót xa nhìn người ngủ không ngon giấc, cẩn thận vén ống tay áo lên và lau từng tấc da thịt, rồi lại giặt khăn và tỉ mỉ chườm khô mát bớt vầng trán của anh. có lẽ vì cảm giác thoải mái mà jungwon mang lại nên chân mày jongseong giãn ra, anh ngủ có vẻ ngon hơn. nhưng rồi anh đột ngột hé mở mắt khi jungwon đang chăm chú nhìn anh, và bốn con mắt cứ thế nhìn nhau thật lâu.

"jungwon à..."

"anh ngủ đi."

jungwon cụp mắt, tiếp tục chuyên chú lau mình giải nhiệt cho jongseong. mặc kệ bàn tay anh với lên níu lấy phần áo bên tay mà jungwon chống lên đệm giường, jungwon vẫn cứ tiếp tục công việc như thể cậu là người được thuê để giúp jongseong qua khỏi cơn sốt này vậy.

"anh lạnh."

"xong xuôi rồi sẽ đóng cửa sổ lại cho anh."

"có thuốc hạ sốt không?"

"không phải anh đã uống tận hai liều rồi sao?"

jongseong ngơ ngác nhìn lên trần nhà, không lẽ anh sốt nặng đến mức mê sảng và cho rằng mình đã vứt vỏ thuốc rồi trong khi anh chưa làm điều đó hay sao?

jungwon biết jongseong nghĩ gì. môi cậu mím lại, cậu không muốn nói ra, anh đã vứt rác rồi, chỉ là chính cậu thay anh đi đổ rác và nhìn thấy vỏ hai viên thuốc đó thôi.

cũng nhờ vậy mới biết anh bị sốt.

"anh ngủ đi."

"không ngủ được."

jungwon vắt khăn một lần nữa, luồn tay dưới lớp áo phông mỏng và đều đặn lau vùng bụng nóng hổi của anh, sau đó vén cao ống tay áo anh lên. mỗi lần da thịt trần va chạm trực tiếp với không khí và tấm khăn ướt trên tay jungwon là một lần jongseong rùng mình vì cảm giác lạnh nhưng lại hừng hực của người bị sốt. jongseong muốn chống tay ngồi dậy, nhưng sức lực yếu ớt ngăn cản anh lại, và thực ra thì anh cũng muốn nằm yên để jungwon chăm sóc mình.

jaywon | from dusk to dawnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ