word count: 5431
bỏ lỡ một lần là bỏ lỡ một đời.
★
hừng đông của một ngày cuối thu trên đường phố bordeaux thật lạnh lẽo. jungwon choàng tỉnh trong cái lạnh buốt da thịt, thân nhiệt em vốn cao, khó mà chịu được thời tiết lạnh thế này. em mệt mỏi nhấc mi mắt lên để thấy mặt trời chỉ vửa hửng lên vài tia sáng yếu ớt nơi chân trời, bàn tay nhỏ nắm mép chăn kéo lên thật cao, đôi mắt tròn lại cụp xuống. nếu mà năm đó em không chọn du học ở pháp thì đã chẳng phải chịu lạnh cóng như thế này rồi.
căn nhà nhỏ, gọi là nhà chung nhưng thực chất chỉ mới có hai người ở. jungwon sang pháp chân ướt chân ráo chẳng tìm được chỗ cho thuê phòng trọ, may sao lại gặp được một người vừa hay đang cần tìm người chia sẻ chung nhà ở. vậy nên mới có chỗ ăn chỗ sống đến tận hôm nay. em học ở đây cũng hai năm hơn rồi, thời gian trôi nhanh không tưởng.
trời lạnh tê buốt, thế mà bên giường đối diện lại trống không. hơi ấm của người cũng không còn vương lại, jungwon đoán là chàng đã rời giường từ rất lâu.
"sao anh dậy sớm thế?"
dáng người cao cao chàng đứng trong gian bếp nhỏ, bên cạnh chiếc bếp điện đang bật dưới chảo rang bánh mì sandwich nóng hổi. ở trên bàn ăn cũng đã có sẵn hai đĩa salad to, em nghĩ không sai, jongseong lại làm món chàng thích nhất rồi này.
"ừ, anh bị thức giấc rồi không ngủ lại được. đợi một chút, đồ ăn sáng sắp xong rồi."
"em biết rồi."
park jongseong, là đồng hương của em. là người gốc hàn đầu tiên em gặp được từ khi sang pháp, là người đã chia phòng nhà thuê cho em cùng sinh sống, người tự nguyện chăm lo từng bữa ăn của cả hai, tự nguyện trở thành một người anh thương yêu jungwon hết mực. và cũng là người yang jungwon rất thương.
jongseong sẽ không bao giờ biết được tình cảm em dành cho chàng đã nở rộ và phình to đến mức nào.
"sao em không mặc chiếc áo nào ấm hơn? em lạnh run cầm cập rồi kìa."
giữa bữa ăn, jongseong thoáng thấy đôi vai em run rẩy. chẳng hiểu vì sao mà sáng đã ló rạng thế kia rồi nhưng nhiệt độ không khí vẫn chẳng cao hơn, dù trong nhà luôn bật máy sưởi mà jungwon vẫn cứ lạnh như thể đang đứng giữa trời tuyết rơi.
"đây là chiếc áo ấm nhất của em."
jungwon khoác trên mình một cái áo cardigan bằng len dày có màu giống như màu của bầu trời vào giữa mùa đông, chút sắc xanh pha với màu xám xịt của mây trời. em nhìn chàng, em lắc đầu cười nhỏ nhẹ. chiếc áo cardigan là quà tặng của gia đình khi từ biệt em ở sân bay, và em chưa từng mặc chiếc áo nào ấm hơn vào những mùa băng giá.
"đợi một chút, anh lấy chiếc khác cho em."
jongseong chạy lên phòng ngủ ngay sau khi ăn hết phần ăn sáng, jungwon không biết chàng định lấy thứ gì cho em mà lòng vẫn cứ thấy vui rộn ràng. em dẹp hết bát đĩa trên bàn vào bồn rửa, làm xong sạch sẽ đâu ra đó thì cũng vừa đúng lúc chàng xuống nhà với chiếc áo sweater trên tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
jaywon | from dusk to dawn
Fanfictionjongseong lặng lẽ dưới hoàng hôn gửi đến jungwon ngồi trước bình minh rực rỡ một vài lời, rằng là, "rồi thì em sẽ biết anh yêu em đến nhường nào." [03.12.2020]