"내가 아니라서 미안해." [2]

899 149 31
                                    

word count: 4100

sẽ thật tuyệt nếu bạn có thể bình lặng lắng nghe những lời ca của "ending scene" sau khi đã đọc hết câu chuyện.

ba mươi ngày.

jongseong ghé sang phòng trọ nhỏ của em vào một sớm còn đầy sương, khi trời vừa sang thu xanh ngắt và yên bình. gã vừa nhận được tháng lương thứ ba, kèm theo đó là một khoản tiền thưởng cuối quý, vì là chuyện vui nên gã muốn rủ em đi đâu đó cùng mình.

cánh cửa phòng trọ em luôn khoá chặt, dù là em có ở bên trong hay không. gã khẽ gõ tay lên mặt gỗ nghe cốc cốc, khoảng vài giây đã nghe vọng lại tiếng lạch cạch bên trong.

"jongseong?"

"jungwon, tôi muốn mời em hôm nay đi ăn cùng với tôi."

"sáng sớm thế này sao?"

"không phải chỉ sáng sớm, mà là cả một ngày."

jungwon ái ngại ậm ừ không trả lời, mà gã đến giờ mới để ý rằng em chỉ ló mỗi cái đầu nhỏ gục gặc bên mép cửa chứ không mở toang ra như mọi ngày.

cho nên, gã không thấy được phía thân dưới em đang dần trong suốt như thuỷ tinh.

gã nài nỉ đến khi em chịu đồng ý mới thôi. em vội tìm cho mình những thứ vải vóc kín đáo nhất, trùm lên người, lại còn cẩn thận khoác chiếc áo măng tô dài dù trời chưa lạnh đến mức rét giá. em nói với gã, tôi sợ lạnh, tôi sẽ cảm chết mất.

thực chất, đôi vớ cổ cao, áo len dài tay và khăn choàng ngang cổ, tất cả đều chỉ để che đậy thân phận của một sứ giả sắp hết thời gian lưu lạc nơi trái đất.

đi từ sáng đến đêm, tận lúc ánh trăng sáng rực soi xuyên vào đôi đồng tử rạng ngời trong mắt jungwon, em và gã cũng lại đang yên vị nơi góc quán rượu nhỏ gần bờ sông.

"chúng mình giống người yêu thật, jungwon nhỉ?"

jungwon ngắm nhìn cốc rượu sóng sánh trên tay jongseong, bật cười phì.

"giống thế nào?"

"có chuyện vui buồn tôi đều nói với em, có chuyện đau khổ em đều ở bên tôi. tôi muốn kéo em đi cùng khắp thành phố, thậm chí là khắp thế gian, tôi thích em hơn mình nghĩ rất nhiều."

chẳng có một nhịp tim nào đập lên trong lồng ngực, nhưng em vẫn có cảm giác hẫng đi một chút.

"nói vậy, tôi thấy mình giống tri kỉ của anh hơn."

"thế nào cũng được." jongseong khẽ bĩu dài môi, rồi nhanh chóng lấy lại nét cười hạnh phúc. "tôi chỉ muốn em ở đây bên tôi hoài."

ở gần jongseong, jungwon luôn cảm nhận được một luồng ấm áp và thứ mùi hương rất đỗi lạ lẫm mà cũng rất đỗi thân thương, luôn cho em cảm giác an toàn khi gần gũi.

rồi em lén lút lắc đầu nguầy nguậy.

"uống nhanh đi, nốt cốc nữa rồi về. tôi buồn ngủ rồi."

"được rồi."

nhìn nụ cười vui vẻ ngây ngô của gã, em lại nén cơn đau và nuốt ngược nước mắt vào trong.

jaywon | from dusk to dawnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ