n g u y ê n.

1.4K 144 13
                                    

word count: 4956

vì muốn câu chuyện này mang màu sắc thuần việt nhất, mình xin phép được để tên của jongseong là "thành" (vì theo bảng dịch tên cắt nghĩa từ việt sang hàn, "thành" sẽ là "seong" () trong jongseong). bất cứ một cái tên nào khác đều chỉ là sự trùng hợp, không có chủ đích nhắm vào ai cả, hy vọng sự thay đổi không làm mọi người khó chịu.

Bố bảo rằng, tôi có hai người ông. Nhưng mấy lần sang nhà thăm ông, tôi toàn gặp có một người.

Tôi nghe bố kể, ông Thành không phải ông ruột của tôi. Tôi hỏi vậy người ông kia mới là ruột thịt hả bố, bố cũng lắc đầu. Tôi khi ấy còn là một con nhóc nhỏ xíu chưa hiểu chuyện, ngẩn ngơ không hiểu vì sao mình không có bà, vì sao lại có đến hai người ông, và vì sao chẳng có người nào là ruột thịt với mình.

Thế nhưng, ông Thành thương tôi lắm. Mà tôi cũng chẳng gọi tên ông như thế bao giờ, tôi gọi là ông nội cơ.

Ông nội tôi, là bố nuôi của bố tôi.

"Bố của con ngày đó là một đứa trẻ tội nghiệp."

Một buổi chiều đầy nắng và gió, tôi leo lên sân thượng nhà ông, nơi có chiếc bàn trà bằng gỗ và đôi ghế con con, bên cạnh là cái võng đung đưa cùng giàn hoa giấy đỏ hồng rực rỡ. Ở thành phố này, tôi chưa tìm ra được nơi nào khác yên bình hơn sân thượng nhà ông tôi.

"Vì bố con là đứa trẻ trong cô nhi viện?"

"Haha, nếu chỉ có bao nhiêu đó thì ông đã không nói về bố con như thế." Ông bật cười, lắc đầu. Ông mím môi chải lại mái tóc xù vừa bị gió hất tung lên của đứa cháu gái, giọng ông vẫn ôn tồn vô cùng. "Vì người nhận nuôi bố con là ông đây."

"Ơ, nếu thế thì bố phải may mắn lắm chứ?"

Ông lại cười, trong khi tôi chẳng hiểu gì.

"Con nói xem vì sao con lại thấy bố con may mắn?"

"Vì ông thương bố, ông cũng thương con nữa này!" Đứa con gái mười lăm tuổi, cái tuổi nửa vời của một đứa con gái, không còn nhỏ nhít nhưng cũng chẳng trưởng thành bao nhiêu, kể lể ra đủ điều tốt đẹp về ông nội của mình. Tôi ngước lên sau một hồi huyên thuyên, thấy đáy mắt ông lấp lánh vài tia dịu dàng.

Ông ngồi dậy, bảo tôi đợi một lát, ông xuống nhà mang đĩa bánh ngọt lên cho hai ông cháu cùng ăn. Tôi ngoan ngoãn gật đầu, nghe lời ông không chạy đùa lung tung nữa. Tôi lòng vòng bên cái bàn gỗ nhỏ, đứng lên ngồi xuống, mắt ngắm nhìn mấy đoá hoa đỏ hồng bắt mắt đến mê mệt mà không dám đưa tay ngắt vì thân cành hoa giấy có gai. Gai nhọn lắm.

Ông trở lên sân thượng vào lúc nắng vừa dịu đi một chút. Mái hiên lớn không đủ đẩy đi cái nóng từ nhiệt độ của mặt trời, ngoài đĩa bánh trên tay, tôi thấy ông cầm theo hai chiếc quạt giấy, mà không chỉ có vậy đâu, tôi còn thấy cả một quyển album ảnh nhỏ nhỏ và một khung hình gỗ nữa cơ.

jaywon | from dusk to dawnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ