Chương 92: Lẩu

938 58 0
                                    

Lúc Lý Ỷ La đến, Tần Chung đã đứng chờ ở trước cửa thư viện. Vừa thấy thê tử đến, Tần Chung lập tức bước tới ôm lấy vai nàng: "Đi Tiền phủ có thuận lợi không?"

Lý Ỷ La liếc Tần Chung một cái, cười nói: "Chàng không biết Tiền phu nhân nhiệt tình với ta thế nào đâu."

Tần Chung cũng bật cười, nắm tay Lý Ỷ La cùng rời đi, thỉnh thoảng còn ghé sát tai Lý Ỷ La thì thầm vài câu.

Tần Tiến thông minh ôm túi đựng sách đi phía sau hai người, duy trì một khoảng cách nhất định. Trong lòng không ngừng cảm thán: Tình cảm của lão gia và phu nhân thật tốt! Hắn dám cá là lão gia đang cố ý, hai người đi gần như vậy, còn cần kề sát tai nói chuyện à?

Tần Chung và Lý Ỷ La nói chuyện thân mật, hoàn toàn không phát hiện ra, dọc theo đường đi, hai người bọn họ đã thu hút bao nhiêu ánh mắt. Tên tuổi Tần Chung đã nổi tiếng ở một mức độ nhất định tại huyện Vân Dương, lần đầu thi viện đã chiếm ngao đầu. Quan trọng nhất là diện mạo bên ngoài thật tuấn mỹ. Những bằng hữu cùng trường của Tần Chung còn nói, Tần Chung vô cùng thương thê tử. Mỗi lần nhắc đến thê tử mình, Tần Chung đều không kiềm được mà mỉm cười.

Nghe nói thê tử Tần Chung là thứ nữ của Lý chủ bộ trong huyện, dung mạo chỉ được xem là mi thanh mục tú. Có người cảm thán rằng: Tần Chung đẹp như vậy, có tiền đồ như vậy, thứ nữ Lý chủ bộ đúng là được hời mà.

Tuy nhiên vào lúc này, khi nhìn thấy hai người họ đi cùng nhau, dù Lý Ỷ La chỉ được xem là thanh tú nhưng mỗi cử chỉ của nàng đều mang theo sức hấp dẫn lạ thường. Cũng không biết tú tài công đã nói gì, chỉ thấy, đầu tiên là nàng nhướng mày, giận mà liếc hắn một cái, sau đó thì nhoẻn miệng cười, trong phút chốc, nụ cười nàng đẹp tựa như trăm hoa đua nở....

Tần Chung thấy mọi người đều nhìn Lý Ỷ La, lập tức nhíu mày ngay, sau đó liền kéo nàng ra sau lưng mình.

Sao Lý Ỷ La lại không cảm giác được mọi người đang nhìn mình chứ? Nàng thầm phì cười trong lòng: Đồ tiểu hồ ly lòng dạ hẹp hòi! Nhưng ngoài mặt nàng lại ra vẻ khó hiểu mà hỏi: "Sao vậy?"

Tần Chung nghiêm trang nói: "Hiện giờ mặt trời đang xuống núi, nắng chiếu từ trước mặt tới, nàng đi sau lưng ta sẽ không bị chói."

Lý Ỷ La: "... ......" Tiểu tử thúi vừa há mồm đã nói dối, còn cố tình nói rất có lý khiến người ta không thể phản bác. Nếu không phải nàng biết rõ bản tính hẹp hòi và lòng dạ thâm sâu gian xảo của hắn, thì khẳng định sẽ bị mấy lời lẽ chính đáng này lừa gạt cho coi.

Lý Ỷ La ngoan ngoãn đi theo sau lưng Tần Chung, mỉm cười nhéo hông hắn.

Tần Chung đứng lại, cười bất đắc dĩ, trở tay nắm lấy bàn tay quấy rối của nàng: "Ngoan một chút!"

Lý Ỷ La bĩu môi, nàng còn lớn hơn tiểu hồ ly này nhiều lắm đó. Có điều, Lý Ỷ La không có rút tay mình ra khỏi tay Tần Chung.

Lúc cả hai sắp ra khỏi cửa thành, thì bất ngờ gặp Triệu Thiên Tứ. Lý Ỷ La chỉ mới gặp mặt Triệu Thiên Tứ một lần, chính là vào ngày định thân của hắn và Tần Phương.

Triệu Thiên Tứ tất nhiên cũng nhìn thấy hai người, bèn vội vàng bước tới chào hỏi: "Tam ca, tam tẩu."

Tần Chung gật đầu ừm: "Đệ lên huyện có việc à?"

Triệu Thiên Tứ đứng thẳng người, nghiêm túc trả lời: "Lần trước đệ xuống phía nam mua được ít hàng hóa, hôm nay vừa bán hết."

Tần Chung gật đầu: "Cùng về chung không?"

Lưng Triệu Thiên Tứ càng thẳng hơn, có hơi khẩn trương mà gật đầu: "Dạ được, tam ca."

Lý Ỷ La nhìn Triệu Thiên Tứ một cái. Lần trước, lúc định thân, tiểu tử này tuy có chút câu nệ, nhưng cũng không đến nỗi khẩn trương như bây giờ. Ngay cả lúc nói chuyện với Tần phụ và Tần mẫu, hắn cũng trả lời rất khéo léo. Chỉ khi đối diện với duy nhất một mình Tần Chung thì mới như vậy.... Không cần phải hỏi, chắc chắn là Tần Chung lại làm chuyện gì nữa rồi.

Khi Triệu Thiên Tứ đứng trước mặt Tần Chung dường như đặc biệt khẩn trương. Thời điểm gần tách ra, Lý Ỷ La thấy Triệu Thiên Tứ lén lút thở phào.

Tuy nhiên, trước khi hai bên tạm biệt, dưới cái nhìn chăm chú của Tần Chung, Triệu Thiên Tứ vẫn căng da đầu lấy một cái hộp từ trong ngực ra: "Tam ca, tam tẩu, làm phiền hai người giao vật này cho Tiểu Phương giúp đệ."

Tần Chung không cầm cái hộp kia, cũng không nói lời nào, chỉ nghiêm mặt nhìn Triệu Thiên Tứ một hồi lâu, nhìn đến lúc tay Triệu Thiên Tứ cũng bắt đầu run.

Lý Ỷ La lặng lẽ vỗ vỗ phía sau vai Tần Chung: Đây là muội phu tương lai đó, dọa người ta như vậy làm gì?

Lý Ỷ La mỉm cười cầm lấy cái hộp Triệu Thiên Tứ đưa: "Lại tặng quà cho tiểu muội nhà ta à? Thiên Tứ thật là có lòng."

Triệu Thiên Tứ thả lỏng hơn một chút, trên mặt lộ ra chút ngượng ngùng: "Không đáng giá gì, chỉ hy vọng Tiểu Phương thích thôi."

Lý Ỷ La cười: "Mặc kệ có đáng giá hay không, chỉ cần đệ có lòng, tiểu muội chắc chắn sẽ vui vẻ."

Triệu Thiên Tứ nghe vậy, rốt cuộc cũng cười: "Đệ... Đệ cũng không biết các cô nương thích gì. Lần trước đệ mua trâm, nhưng không thấy Tiểu Phương cài, nên lần này đệ mua một chiếc vòng..."

"Đợi đã! Sao đệ biết tiểu muội không cài trâm? Chẳng lẽ đệ lén chạy đến nhìn trộm tiểu muội?" Lý Ỷ La cắt ngang lời Triệu Thiên Tứ.

Triệu Thiên Tứ sửng sốt, lúc bấy giờ mới biết mình hớ miệng, mặt liền đỏ lên: "Đệ.... Tam tẩu, đệ còn có việc, đệ đi trước!" Dứt lời, Triệu Thiên Tứ liền xoay người chạy trối chết.

Lý Ỷ La nói vói theo bóng lưng Triệu Thiên Tứ: "Tiểu muội không cài trâm không phải vì không thích, mà là không nỡ cài." Hai người ai cũng là hũ nút, đừng để hiểu lầm lại không hay.

Triệu Thiên Tứ đã nghe thấy, tuy vẫn đang chạy trối chết, nhưng bước chân đã nhẹ nhàng hơn.

"Tiểu tử này không tệ!" Lý Ỷ La mở hộp ra xem thử, bên trong là chiếc vòng tay bằng vàng, ra tay hào phóng thật! Tuy tiền không đại diện cho tâm ý, nhưng có nỡ tiêu tiền hay không sẽ cho thấy được mức độ coi trọng Tần Phương của Triệu Thiên Tứ.

Tần Chung nhìn thoáng qua chiếc vòng vàng trong hộp: "Đúng là không tệ!"

Lý Ỷ La chọt chọt cánh tay Tần Chung: "Chàng nói ta nghe thử xem, rốt cuộc chàng đã làm gì người ta vậy? Nếu không, tại sao tiểu tử kia vừa thấy chàng thì lại sợ đến như thế chứ?"

Tần Chung cười cười: "Chẳng qua chỉ thử hắn ta một chút mà thôi!"

"Chàng thử hắn thế nào?"

Tần Chung ôm Lý Ỷ La, hỏi nhỏ bên tai nàng: "Muốn biết không?"

"Muốn!"

"Vậy chúng ta bắt chước tư thế trong sách....."

Tần Chung còn chưa nói dứt câu đã bị Lý Ỷ La tát một phát vào đầu. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Tần Chung: "Im miệng đi! Phía sau còn có trẻ con đó!"

Tần Chung liếc nhìn Tần Tiến đang cách bọn họ rất xa: "Hắn không nghe thấy."

"Không nghe thấy thì chàng có thể giở giọng lưu manh hả? Tần Tiểu Chung, rốt cuộc thì làm sao chàng lại biến thành như thế này hả?" Lý Ỷ La thấy mệt tim quá đi mất.

Tần Chung sờ sờ mũi: "Được rồi, ta không nói nữa!"

Tần Tiến thấy hai vị chủ tử hình như lại cãi nhau, liền đứng yên, cúi đầu. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, thấy hai vị chủ tử hình như đã bình thường lại rồi, còn thân mật tiếp tục đi về.

Về đến nhà, Lý Ỷ La giao cái hộp cho Tần Phương: "Tiểu muội, muội đừng có tiếc trâm cài và vòng tay nữa. Nên cài, nên đeo thì cứ cài, cứ đeo đi! Bằng không, sợ là có người sẽ sốt ruột đó."

Tần Phương lập tức đỏ mặt, nhỏ giọng gọi một tiếng tam tẩu như muỗi kêu, rồi ôm chiếc hộp chạy trở về phòng nhanh như thỏ.

"Tam đệ muội!"

Lý Ỷ La quay đầu lại, thấy người gọi là Trương Thúy Thúy.

"Sao vậy, đại tẩu?" Lý Ỷ La kéo ghế ngồi xuống, rồi bảo Trương Thúy Thúy ngồi bên cạnh mình.

"Đệ muội, ta và đại ca muội đã bàn bạc với nhau, định thuê một cái tiệm nhỏ, làm ăn lớn hơn một chút." Bày sạp ở bến tàu không phải là kế lâu dài.

Lý Ỷ La gật đầu: "Đây là chuyện tốt! Bây giờ đúng là có thể mở một tiệm nhỏ."

Trương Thúy Thúy căng thẳng, hai tay nắm lấy nhau: "Nếu tẩu..... Nếu tẩu muốn mở tiệm, chỉ dựa vào một món thịt kho tàu thì không ổn cho lắm. Lần trước muội có nhắc tới món lẩu, tẩu muốn nấu thử xem sao. Tam đệ muội, tẩu biết làm vậy là không tốt, trước đó muội đã dạy tẩu công thức món thịt kho tàu rồi, bây giờ tẩu lại muốn muội dạy món lẩu nữa.... Tẩu... Tẩu thật sự....." Trương Thúy Thúy xấu hổ, đây có khác gì 'được đằng chân lân đằng đầu' đâu chứ?

Nhưng lúc nghe Lý Ỷ La nói về món lẩu, Trương Thúy Thúy liền cảm thấy món lẩu ấy chắc chắn sẽ được nhiều người thích. Nàng thật sự không nỡ bỏ qua. Nếu tam đệ muội ra bán lẩu, nàng nhất định sẽ không dám vọng tưởng. Nhưng từ đầu tới cuối, tam đệ muội lại không hề có ý bán đồ ăn. Nàng cảm thấy ý tưởng hay như vậy mà không làm thì thật đáng tiếc.

"Đại tẩu, đây có đáng là gì đâu chứ. Muội không bán đồ ăn, bỏ không cũng lãng phí, nếu tẩu muốn làm thì muội sẽ dạy. Chúng ta là người một nhà, cả nhà đều được sống tốt mới là chuyện đáng mừng."

Vành mắt Trương Thúy Thúy đỏ lên: "Tam đệ muội, đó là do muội rộng lượng. Nếu đổi thành người khác, họ chắc chắn sẽ không nghĩ vậy đâu." Trương Thúy Thúy nhớ lại tâm tư của mình trước kia, lại nhìn hành động của Lý Ỷ La lúc này, nàng chỉ cảm thấy thật hổ thẹn vô cùng.

"Vậy cũng là do mọi người đáng giá để muội làm vậy." Lý Ỷ La mỉm cười: "Còn nhớ cái lần muội bị Phú Quý tẩu bôi nhọ, cả nhà người nào người nấy còn tức giận hơn cả muội nữa, những chuyện đó muội đều nhìn thấy rất rõ. Tấm chân tình của mọi người đối với muội, chẳng lẽ lại không đáng giá bằng một công thức món ăn sao?"

"Đó cũng là do muội đối xử tốt với mọi người...." Trương Thúy Thúy vội nói.

"Đúng thế, chúng ta đều tốt với nhau. Thôi, không nói chuyện này nữa! Đại tẩu, khi nào tẩu muốn làm thì muội sẽ dạy tẩu."

Trương Thúy Thúy khẽ thở dài: "Được rồi, không nói chuyện đó nữa." Dù sao chỉ cần nàng nhớ kỹ trong lòng là được: "Bây giờ trời đã dần dần chuyển lạnh, tẩu và tướng công sẽ nhanh chóng lo chuyện thuê tiệm. Sắp xếp xong xuôi chắc cũng kịp thời gian mùa đông tới."

Từ sau khi bươn chải ngoài bến tàu, Trương Thúy Thúy đã hoàn toàn trở thành người thuộc trường phái hành động. Vừa mới nói chuyện xong với Lý Ỷ La không bao lâu, thì nàng và Tần Phấn đã lo xong chuyện thuê cửa tiệm nhỏ. Cửa tiệm này ở gần bến tàu, lại nằm ngay trên đường lớn huyện Vân Dương, vị trí rất tốt. Mặt tiền không lớn lắm, nhưng đất trống phía sau rất rộng. Nếu buôn bán tốt, có thể căn lều ở bãi đất trống phía sau, bày mười cái bàn cũng không thành vấn đề.

Tiền thuê cửa tiệm, trang trí, mua đồ đạc vật dụng linh tinh này nọ, cơ hồ đã tiêu gần hết số tiền dành dụm trong một năm qua của hai phu thê Tần Phấn.

Nhưng Trương Thúy Thúy lại không thấy xót của một chút nào. Ngược lại, mặt mày còn rất hồng hào, tinh thần sôi sục. Ngoài trừ việc tính tình được rèn luyện sau khi ra ngoài làm ăn, Trương Thúy Thúy còn có lòng tin mù quáng vào Lý Ỷ La, trong mắt Trương Thúy Thúy, chỉ cần tam đệ muội ra tay thì không có chuyện gì không làm được.

Chờ sau khi trang trí cửa tiệm xong, thì đã là tháng chín.

Trương Thúy Thúy học nấu lẩu với Lý Ỷ La xong, lập tức cùng Tần Phấn thu xếp chuyện khai trương cửa tiệm.

Ngày khai trương, tất cả mọi người trong Tần gia đều đến phụ một tay.

Lẩu là một món ăn lạ, trước đây nghe cũng chưa từng nghe qua, nhưng nhờ có danh tiếng của sạp hàng ở bến tàu trước đó, nên ngày khai trương cửa tiệm có rất nhiều khách hàng cũ đến ủng hộ.

"Ông chủ Tần, cuối cùng các người cũng mở tiệm rồi, về sau muốn ăn cũng có chỗ để ngồi, bằng không, ở bến tàu nhiều người như vậy, mỗi lần muốn ăn đều phải xếp hàng giữa trời nắng chang chang......" Người này mặc một bộ y phục có chất vải khá tốt, bụng hơi bự, vừa thấy thì đã biết là người có gia cảnh giàu có: "Ta làm sao cũng không quên được hương vị món thịt kho của các người, lúc uống rượu mà không có món này thì cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Vì vậy, món ăn mới của các người cũng đừng khiến ta thất vọng đó nha!"

Tần Phấn xoa xoa tay: "Chu lão gia, ngài nếm thử trước đi! Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta nấu món lẩu này, không biết có hợp khẩu vị của Chu lão gia không?"

Vị Chu lão gia kia nghe xong liền cười lớn: "Ông chủ Tần, ta rất thích tính cách thật thà này của cậu. Vừa thấy đã biết cửa tiệm này của cậu tuyệt đối không làm ra chuyện làm ăn gian dối rồi."

Lý Ỷ La ở bên cạnh phụ bán, nghe Chu lão gia và Tần Phấn nói chuyện cũng thầm cười trong lòng. Không ngờ tính cách này của Tần Phấn còn có chỗ tốt như vậy.

Cửa tiệm mới khai trương, khách hàng cũ và mới tới tấp nập. Tất cả mọi người ai cũng bận tối mắt tối mũi. Khách hàng đối với món lẩu khen không ngớt miệng, cứ nói ăn không đã ghiền, còn nói mùa đông mà ăn món này chắc chắn sẽ càng ngon hơn.

Bận suốt một ngày trời, tối đến, Trương Thúy Thúy tính toán doanh thu ngày hôm nay trước mặt cả nhà. Sau khi tính xong thì cả nàng cũng không dám tin: "Trừ tiền vốn ra thì hôm nay lời đến chín lượng bạc."

Mọi người trong sảnh đều kêu lên.

Lý Ỷ La kiếm được nhiều tiền, mọi người không thấy lạ. Bởi vì ngay từ đầu Lý Ỷ La đã cho mọi người cái cảm giác nàng rất có bản lĩnh, rất biết kiếm tiền. Nhưng Trương Thúy Thúy thì khác, có gì kinh ngạc hơn sự thay đổi từ không đến có?

Ngoại trừ Lý Ỷ La và Tần Chung, tất cả mọi người đều lâng lâng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì một tháng sẽ kiếm được gần ba trăm lượng bạc. Đây.... Đây không phải là đang nằm mơ đó chứ?

Lý Ỷ La đảo mắt nhìn mọi người, nói: "Đại tẩu, hôm nay là ngày đầu khai trương, nhờ danh tiếng trước đó của hai người ở bến tàu, nên mới có nhiều người đến nếm thử món ăn mới như vậy. Lẩu không thể so bì với thịt kho, nó đắc hơn nhiều, sau này khách hàng sẽ từ từ giảm đi. Nhưng nhìn tình hình hôm nay mà nói, dù sau này lượng khách có giảm thì ít nhất cũng kiếm được một nửa lợi nhuận."

Bàn tay đang cầm bạc của Trương Thúy Thúy run lên: "Dù chỉ còn một nửa lợi nhuận thì cũng đã rất nhiều rồi!" Nàng hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không? Nếu không, sao nàng lại kiếm được nhiều tiền như vậy?

[ST - Hay - Hoàn] Phu Thê Nhà NghèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ