Chương 169: Con Nhỏ Khó Nuôi

916 51 0
                                    

Lên kinh chuyến này không biết ngày nào mới trở về lần nữa. Cả nhà Tần gia cùng ra bến tàu tiễn phu thê Tần Chung. Tần mẫu đỏ hồng hai hốc mắt vuốt đầu ba đứa cháu: "Cháu ngoan của bà, không biết đến khi nào mới được gặp lại các cháu."

"Mẹ, đường đến kinh thành rất dễ đi, đợi chúng con sắp xếp xong xuôi, mỗi năm sẽ đón mẹ lên kinh ở vài tháng. Tử Tĩnh, Tử Xu, Tử Khuê mau gọi nội đi!"

"Nội~~~"

Ba đứa nhỏ cùng gọi Tần mẫu một tiếng nội.

"Ngoan, ngoan, ngoan lắm! Cháu ngoan của bà!" Tiếng nội của ba đứa nhỏ càng làm hốc mắt Tần mẫu thêm đỏ.

Lúc tiễn biệt Tần Chung, Vương huyện lệnh và các hương thân cũng đến. Vương Bác Quân cũng ở trong đó. Chờ Tần Chung hàn huyên với người nhà xong, Vương Bác Quân mới bước tới vỗ vai Tần Chung: "Ta chúc huynh đi chuyến này được thuận buồm xuôi gió, một bước lên mây!"

Tần Chung mỉm cười vỗ lại vai Vương Bác Quân: "Huynh cũng bảo trọng!"

Lại lưu luyến tạm biệt người nhà thêm một hồi, cuối cùng Lý Ỷ La và Tần Chung cũng phải cất bước lên thuyền. Cũng như lần trước, một nhà Tần gia vẫn đứng ở bến tàu dõi mắt nhìn theo con thuyền, mãi cho đến khi nó hoàn toàn biến mất mà họ vẫn chưa về.

Tần phụ ôm vai Tần mẫu, xoa xoa cánh tay dỗ dành bà: "Lão bà tử, về nhà thôi!"

Trương Thúy Thúy cùng Mã Đại Ni một trái một phải bước tới hai bên đỡ cánh tay Tần mẫu, dìu bà: "Mẹ, chúng ta về thôi! Nếu mẹ thật sự nhớ một nhà tam đệ, vậy đợi thêm một thời gian nữa, chúng ta cùng đến kinh thành."

Tần mẫu lau nước mắt: "Về thôi!"

Mấy đứa nhỏ được Tôn mẫu và ba nha hoàn bế vào phòng, Tần Chung thấy Lý Ỷ La cứ mãi nhìn về hướng bến tàu huyện Vân Dương, hắn choàng tay ôm nàng: "Chờ chúng ta an bài mọi thứ ở kinh thành xong thì sẽ đón cả nhà lên kinh."

Lý Ỷ La gật đầu, lúc này mới chịu theo Tần Chung vào khoang thuyền.

Thuyền đi hơn một tháng, cuối cùng cũng cập bến kinh thành.

Tần Tiến mới tới kinh thành, lần đầu tiên được nhìn thấy sự phồn hoa của nơi này. Tuy nhiên hắn là chưởng quầy Vân Từ Phường, tuổi không lớn nhưng đã tiếp xúc với không ít đại quan quý nhân. Vì thế, ngoại trừ cảm giác ngạc nhiên ra thì Tần Tiến không có chút biểu hiện luống cuống nào.

Có Tần Tiến đi theo, mọi chuyện thuận tiện hơn rất nhiều. Vừa rời bến tàu, Tần Tiến lập tức đi tìm xe ngựa. Một nhà Tần Chung cùng ngồi xe ngựa đến tiểu viện đã mua trước khi rời kinh.

Tiểu viện nằm ở phố tây, hoàn cảnh thanh tịnh. Tuy có ít nhà hào môn quý hộ, nhưng người giàu có thì rất nhiều. Loại tiểu quan mới nhậm chức như Tần Chung, kinh thành có vô số, có điều không phải ai cũng đủ năng lực mua được một ngôi nhà ở đất kinh thành. Rất nhiều người đến bây giờ vẫn đang thuê phòng trọ. Người vừa nhậm chức đã mua nhà như Tần Chung, đúng là rất hiếm.

Đương nhiên, số tiền mua nhà này chẳng liên quan mảy may gì đến Tần Chung, tất cả đều là lợi nhuận thu được từ Vân Từ Phường.

Đã gọi là tiểu viện thì tất nhiên nhà không lớn, thế nhưng vẫn có tiền viện và hậu viện, còn có thêm một hoa viên nho nhỏ. Đây cũng xem như là dư dả với một số người.

Vừa vào nhà, Tần Chung đã làm trò trước mặt mấy người Tôn mẫu và Tần Tiến không chút kiêng dè: "Nương tử, sau này, chi phí sinh hoạt trong nhà chúng ta đều dựa hết vào nàng." Tần Chung chẳng những không chút kiêng dè, mà ngược lại còn tỏ vẻ hưởng thụ vinh quang.

Lý Ỷ La ưỡn ngực: "Tướng công yên tâm! Chàng cứ lo làm quan cho tốt, ta sẽ chăm chỉ kiếm tiền. Phu thê chúng ta, tiền quyền song thu!"

Tần Chung bật cười: "Tất nhiên ta vô cùng tin tưởng nương tử!" Nói xong liền kéo Lý Ỷ La vào phòng.

Ba đứa nhỏ lập tức giẫy khỏi tay mấy người Tôn mẫu tuột xuống đất, đuổi theo cha mẹ như mấy cái đuôi nhỏ.

Tiểu Hồng kéo kéo tay Tôn mẫu, cảm thấy bất bình thay Lý Ỷ La: "Tôn mẫu, nhà người ta đều là nam nhân ra ngoài kiếm tiền lo cho gia đình, lão gia nhà chúng ta lại ngược lại, chuyện lớn nhỏ trong nhà đều giao cho phu nhân. Phu nhân thật là vất vả." Trước kia, Tiểu Hồng thấy Tần Chung rất tốt, đã đỗ Trạng Nguyên nhưng không hề có dấu hiệu ham muốn hoa thơm cỏ lạ bên ngoài, vẫn hết lòng thương yêu Lý Ỷ La. Vì thế, Tiểu Hồng cảm thấy Tần Chung là nam nhân tốt nhất trong thiên hạ. Thế nhưng vừa rồi Tiểu Hồng thấy cái gì? Nếu lão gia thật sự thương phu nhân, sao lại bắt phu nhân vất vả kiếm tiền lo cho gia đình chứ?

Tôn mẫu liếc Tiểu Hồng: "Tiểu nha đầu biết cái gì! Lão gia như vậy mới là khó có được! Lão gia biết phu nhân có tài, nên không giới hạn phu nhân ở hậu trạch, để phu nhân ra ngoài thỏa sức phát huy sở trường. Lão gia không màn thể diện chủ một gia đình, chỉ muốn làm phu nhân vui vẻ. Nam nhân như vậy biết tìm đâu ra? Hơn nữa, lão gia bản lĩnh như vậy, làm sao không có năng lực kiếm tiền chứ? Tôi nói đúng không, Tần quản gia?"

Trên đường lên kinh, Lý Ỷ La đã bảo Tần Tiến tạm giữ chức quản gia.

"Đúng vậy! Nếu là tôi, tôi chắc chắn không làm được như lão gia. Lỡ truyền ra ngoài, không phải sẽ bị người ta nói là ăn bám nữ nhân à?"

Tôn mẫu liếc nhìn Tiểu Hồng, ý nói: Thấy chưa?

Mấy nha hoàn người hiểu người không gật đầu.

Tần Tiến nhìn nhìn khắp nơi một vòng rồi nói: "Tôn mẫu, bà cùng mấy người Tiểu Hồng dọn dẹp phòng ốc một chút rồi đi chuẩn bị cơm chiều đi! Lão gia, phu nhân ngồi thuyền lâu như vậy khẳng định là rất mệt mỏi."

Tôn mẫu vội vâng.

Lý Ỷ La ngồi trong phòng nghe hết tất cả, quay sang cười với Tần Chung: "Đứa nhỏ Tần Tiến đúng là giỏi thật!"

Tần Chung nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Tần Tiến đang cầm chổi quét sân thì gật đầu: "Vài ngày nữa phải mua thêm người làm."

Lý Ỷ La cũng gật đầu. Tần Tiến còn phải lo việc của Vân Từ Phường, trong nhà quả thật cần thêm hạ nhân.

Dùng cơm chiều xong, Lý Ỷ La và Tần Chung ở trong phòng chơi đùa với ba đứa con. Đợi khi ba đứa mệt rồi ngủ say thì Lý Ỷ La cũng mệt nhoài, nàng ngáp một cái rồi ôm Tần Chung cùng ngủ.

Sắp xếp, dọn dẹp trong nhà đâu ra đó xong, Tần Chung mới dẫn Tần Tiến đi mua thêm hai nam đinh. Một người hơi lớn tuổi dùng để trông cửa và quét sân. Một người đi theo Tần Chung, bình thường thì lo việc lặt vặt trong nhà.

Lo xong hết việc trong nhà, Tần Chung bắt đầu ra ngoài. Lý Ỷ La không hỏi Tần Chung đi đâu, làm gì? Nàng dẫn theo Tần Tiến, đích thân đi tìm chỗ tốt để mở tiệm.

Vân Từ Phường vang danh khắp huyện Vân Dương, ngay cả phủ thành cũng có người nghe tiếng tìm tới, nhưng kinh thành cách huyện Vân Dương quá xa, danh tiếng của Vân Từ Phường còn chưa lan tới kinh thành.

May mà đã có kinh nghiệm tích lũy từ trước nên công việc mở Vân Từ Phường ở đây cũng không quá luýnh quýnh. Dù Lý Ỷ La không ra mặt, nhưng chỉ cần có tay nghề Lý Ỷ La ở đó, Tần Tiến cũng có thể làm Vân Từ Phường vang danh.

Phía trước cửa tiệm bán y phục, phía sau là chỗ cho tú nương thêu thùa, Lý Ỷ La không định thay đổi hình thức kinh doanh này. Có điều, như vậy thì chẳng những cần mặt tiền cửa tiệm lớn mà hậu viện tiệm cũng phải đủ rộng. Muốn tìm một cửa tiệm như vậy không phải dễ, chi phí cũng không nhỏ. Tuy nhiên, nếu không có gì ngoài ý muốn thì sau này cả nhà nàng đều định cư tại kinh thành, Lý Ỷ La có ý định mở cửa tiệm chính tại kinh thành, vì thế, khoảng phí mở tiệm này không thể tiết kiệm.

Kinh thành là nơi phồn hoa bật nhất, người kinh thương nhiều không kể xiết, nên đâu có dễ gì tìm được cửa tiệm tốt như ý muốn của mình. Đi lại suốt mấy ngày liên tiếp mà Lý Ỷ La còn chưa tìm được chỗ ưng ý.

"Phu nhân, hay là tiểu nhân đưa người về trước! Hai tiểu thư và thiếu gia thấy phu nhân đi vắng lâu như vậy, nhất định sẽ sốt ruột tìm phu nhân. Cứ để Tần Tiến đi tìm một mình cũng được, đợi tìm được nơi nào rồi thì tiểu nhân sẽ báo lại để phu nhân đến xem."

Mỗi ngày Lý Ỷ La chỉ ra ngoài nửa ngày mà ba đứa nhỏ đã khóc lóc kêu gào ầm ĩ, nhất là lúc đòi bú. Còn nhớ ngày đầu tiên nàng ra ngoài xong trở về, ba đứa đứa nào cũng khóc đến nước mắt giàn giụa, hai mắt đỏ như mắt thỏ, rất đáng thương. Nàng phải thương lượng với chúng nó rất rất lâu, rằng sau này chỉ ra ngoài nửa buổi, đến giờ bú sữa sẽ về ngay, lúc đó ba đứa nó mới chịu ngừng khóc.

"Cũng được!" Lý Ỷ La cảm thấy Tần Tiến nói có lý. Bọn họ cứ tìm như vậy cũng không phải cách.

Lúc về tới nhà, còn chưa vào cửa thì Lý Ỷ La đã nghe thấy giọng nói sốt ruột của Tôn mẫu và mấy nha hoàn: "Thiếu gia, phu nhân sẽ về ngay thôi, cậu không thể ra ngoài, bây giờ cậu ra ngoài cũng đâu biết phu nhân ở đâu mà tìm."

"Tiểu thư, tiểu thư! Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, đừng chạy mà...."

Lý Ỷ La nghe xong thì kinh ngạc, đang xảy ra chuyện gì thế?

Tần Tiến vừa mở cửa liền thấy Tôn mẫu, ba nha hoàn, còn có gia đinh giữ cửa đang chặn đường mấy đứa nhỏ.

"Chuyện gì vậy?" Lý Ỷ La bước qua ngạch cửa.

Tôn mẫu và mấy nha hoàn vừa thấy Lý Ỷ La thì thở phào nhẹ nhõm ngay lập tức: "Phu nhân, cuối cùng người cũng về rồi! Hai tiểu thư và thiếu gia đang đòi ra ngoài tìm phu nhân đó."

Ba đứa trẻ vừa thấy Lý Ỷ La, hai mắt lập tức phát sáng, mấy cái chân ngắn ngủn một mẫu cất bước chạy tới bên cạnh Lý Ỷ La, dang tay ôm chặt chân nàng không chịu buông.

Lý Ỷ La buồn cười xoa đầu các con: "Nhớ mẹ đến vậy à? Mẹ đã nói là chỉ ra ngoài nửa ngày thôi mà."

Lý Ỷ La đi vào nhà, ba đứa ôm đùi nàng không buông, để mẹ nhấc chân kéo chúng đi theo. Lý Ỷ La cũng chiều theo chúng.

Vào nhà rồi Tôn mẫu mới vuốt ngực mình nói: "Phu nhân, người không biết đâu! Hôm nay phu nhân về trễ hơn mọi ngày một chút, lão nô sợ hai tiểu thư, thiếu gia bị đói nên đút cơm cho tiểu thư, thiếu gia ăn trước. Nào ngờ vừa ăn cơm xong thì hai tiểu thư liền náo lên đòi tìm phu nhân, còn muốn chạy ra ngoài...."

Lý Ỷ La chọt vào trán Tử Tĩnh, Tử Xu mắng nhẹ: "Lá gan hai đứa các con càng ngày càng lớn nhỉ? Mới bây lớn đã đòi chạy lung tung ra ngoài?"

Tử Tĩnh, Tử Xu chu miệng, tỏ vẻ đáng thương gọi một tiếng mẹ~.

"Vậy còn Tử Khuê? Nó không quấy à?" Tần Tử Khuê đang ngồi trên chân Lý Ỷ La, mặt chôn vào lòng ngực nàng, miệng đang mấp máy muốn bú sữa. Lý Ỷ La đẩy mặt Tử Khuê ra: "Giữa trưa đã ăn cơm rồi, cái bụng nhỏ của con làm sao chứa được nhiều như vậy? Đợi đói rồi hay bú sữa."

Tôn mẫu trả lời câu hỏi của Lý Ỷ La, bà có hơi dở khóc dở cười: "Thiếu gia không quấy, nhưng mà....."

"Nhưng mà thế nào?"

"Thiếu gia cầm mấy lượng bạc đi ra đại môn, Tần Phúc không mở cửa, thiếu gia liền móc bạc đưa cho Tần Phúc, bảo Tần Phúc mở cửa cho thiếu gia."

Tần Phúc là gia đinh giữ cửa kiêm quét sân. Tôn mẫu vừa dứt lời, Tần Phúc liền vội nói: "Phu nhân, chuyện là thế này, lúc ấy Tôn mẫu và mấy người Tiểu Hồng đang đuổi theo hai tiểu thư, thiếu gia liền chạy về phía đại môn. Thiếu gia đến cạnh cửa, tự mình mở mãi mà không được thì quay sang nói với tiểu nhân rằng: "Mẹ, mở!", tiểu nhân hiểu ý thiếu gia bảo tiểu nhân mở cửa để thiếu gia đi tìm phu nhân. Nhưng làm sao tiểu nhân dám mở cửa? Thiếu gia suy nghĩ một chút rồi móc từ trong yếm ra một thỏi bạc vụn đưa cho tiểu nhân...." Nói đến đây, vẻ mặt của Tần Phúc là không thể tin nổi, đứa trẻ còn nhỏ như vậy mà đã quá thông minh. Tuy rằng sự thông minh này làm cho người lớn có phần dở khóc dở cười.

Lý Ỷ La nghe xong liền nâng cằm Tử Khuê lên đối diện với mình: "Giỏi lắm! Mới bây lớn đã biết dùng bạc hối lộ. Tiểu tử thối, con muốn lật trời hả? Nói! Làm sao con biết ra ngoài cần mang theo bạc hả?"

"Gia gia~, mua~!" Tử Khuê tưởng mẹ nổi giận, nên lập tức trở nên ngoan ngoãn, hai cánh tay nhỏ đặt ở sau lưng, cúi đầu hối lỗi, sợ sệt nói.

Nhìn bộ dáng con nhỏ như vậy, lòng Lý Ỷ La mềm đi hơn phân nửa. Nàng vừa giận, lại vừa tức cười. Nên nói gì đây? Năng lực học hỏi của đứa trẻ này quá cao?

Lúc còn ở quê, mỗi lần Tần phụ dẫn mấy đứa cháu ra ngoài chơi, ông hay mua đồ ăn vặt cho chúng. Kẹo này, hồ lô ngào đường này, bánh trái linh tinh này,... Có thể vì thế mà Tử Khuê đã nhớ kỹ điểm này.

Số bạc vụn kia là Lý Ỷ La để ở đó, ngày thường Tôn mẫu và mấy nha hoàn sẽ tự lấy một ít ra đi chợ. Bạc được bỏ trong hộp nhưng không khóa, cũng không biết làm sao mà Tử Khuê lấy được.

"Con đúng là giỏi thật! Lại còn biết thừa dịp Tôn mẫu đuổi theo hai tỷ tỷ mà lặng lẽ chạy đi. Mẹ thấy con đúng là muốn lên trời rồi! Chờ cha con trở về, mẹ sẽ méc cha con, xem cha con xử con thế nào!"

[ST - Hay - Hoàn] Phu Thê Nhà NghèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ