Chương 13: Phường Thêu

1.1K 71 0
                                    

Không cần đưa Tần Chung đi cùng, Tần Phấn và Tần Diệu liền đi trước. Lý Hầu La bỏ sách vào một cái sọt, mang trên lưng, rồi nhìn Tần Chung, nói: "Đi thôi!"

Vừa ra khỏi cửa, Tần Chung liền duỗi tay: "Đưa cho ta đi!"

Lý Hầu La lắc lắc đầu: "Không sao! Sức của ta rất lớn." Lời này cũng không phải là Lý Hầu La nói quá, tuy rằng dị năng đã tuột về cấp một, nhưng mấy ngày này nàng luôn rèn luyện, sức lực cũng tăng lên không ít.

"Yên tâm, ta sẽ không nói với mẹ đâu!" Tần Chung bóp bóp trán.

Lý Hầu La thấy Tần Chung cứ khăng khăng như vậy, liền bỏ cái sọt sách xuống, ai vát mà không được chứ? Thế nhưng, nàng vẫn dặn dò: "Nếu chịu không nỗi thì cũng đừng cố làm ra vẻ."

Tần Chung gật gật đầu.

Lúc hai người đi trong thôn, cũng gặp gỡ chào hỏi không ít thôn dân, mấy ngày qua theo Tần mẫu đi nhặt củi, Lý Hầu La cũng nhận biết được hơn phân nửa người trong thôn, Tần Chung còn chưa kịp giới thiệu, thì Lý Hầu La đã lên tiếng trước.

"Thẩm, đi giặt đồ à?" (*thẩm = thím)

"Chào Tiền Thúc..."

"Chào Vương đại gia...."

Những người được chào cũng thân thiện chào lại, có người còn nói thêm mấy lời như: "Chung ca nhi, cháu cưới được một thê tử thật tốt, thử nhìn mà xem, diện mạo xinh đẹp, miệng lại ngọt, tính tình cần mẫn, mẹ của cháu cũng khen không ngớt lời."

Lý Hầu La e thẹn liếc nhìn Tần Chung một cái, hai má đỏ ửng, thẹn thùng mà nói: "Đâu có ạ! Tướng công mới tốt!"

"Nhìn kìa, nhìn kìa, mới đó đã bênh vực rồi, ha ha....."

Tần Chung cũng mỉm cười đáp lại, trong lòng lại hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là một kẻ lừa đảo, diễn trò còn giỏi hơn hắn, nếu vị Hầu La cô nương này mà biết thẹn thùng, thì tên của hắn sẽ viết ngược lại.

Đương nhiên, trên đường có nhiều người nhiệt tình, thì cũng có không ít người ghen tị với Lý Hầu La, ai bảo Tần Chung lớn lên tuấn tú như vậy, có thể nói là thiếu niên tuấn tú nhất Tiểu Thanh Thôn, cho nên tất nhiên là chiếm được tâm của rất nhiều thiếu nữ hoài xuân.

(*thiếu nữ hoài xuân: chỉ những cô gái ở độ tuổi mơ mộng, bắt đầu biết yêu.)

Lý Hầu La lại không sợ ai hết, có người nào trừng mắt với nàng, thì nàng lập tức trừng mắt lại, hai mắt còn trừng to hơn, hung dữ hơn đối phương.

Chúng thiếu nữ của Tiểu Thanh Thôn: "Tần Chung ca ca vậy mà lại cưới phải một người đàn bà đanh đá."

Ra khỏi cổng thôn, Lý Hầu La liền chống hông cười rộ lên: "Tần Chung, chàng có thấy không? Thật thú vị quá đi mất." Đột nhiên thoát khỏi cái thế giới lúc nào thần kinh cũng trong trạng thái căng thẳng như mạt thế, ở nơi này, tinh thần Lý Hầu La được thả lỏng rất nhiều, nên cũng phát hiện ra nhiều chuyện thú vị trong cuộc sống, việc mấy tiểu cô nương này trừng mắt, nghiến răng với mình như thế thôi cũng làm Lý Hầu La thấy rất mắc cười.

Tần Chung lắc lắc đầu, trên mặt cũng đượm ý cười, trong lòng lại cảm thấy hết biết: thật là ngốc nghếch!

Từ Tiểu Thanh Thôn đến huyện độ khoảng nửa canh giờ đi đường, Lý Hầu La còn tưởng Tần Chung vác nhiều sách như vậy sẽ không chịu đựng được bao lâu, không ngờ khi đến cổng huyện, ngoại trừ việc hơi thở dốc một chút ra thì Tần Chung hoàn toàn không có việc gì.

[ST - Hay - Hoàn] Phu Thê Nhà NghèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ