Chương 121: Đại Thọ

849 48 0
                                    

Tần Phương không tin vào tai mình, ngẩng đầu lên: "Mẹ, sao mẹ lại nghĩ con như vậy?" Tuy trước giờ Hoàng thị không có quan tâm nhiều đến nàng, nhưng cũng chưa từng khó dễ. Còn về đại tẩu, bởi vì thêu thùa nên nàng không phải làm việc nhà, Vương Ngọc Hương vẫn luôn chướng mắt nàng, chèn ép nàng cả trong tối lẫn ngoài sáng. Tần Phương không giỏi cãi nhau, Vương Ngọc Hương chèn ép cũng chỉ là nói nhiều lời khó nghe mà thôi, Tần Phương chưa từng trả lời lại, im lặng làm việc của mình.

Nghe kể nhiều về chuyện mẹ chồng ngược đãi con dâu, lại trái ngược với Hoàng thị, Tần Phương chuyên tâm thêu thùa, thời điểm đại tẩu chèn ép nàng, thỉnh thoảng Hoàng thị sẽ mắng lại đại tẩu một_hai câu. Tần Phương cảm thấy, tuy Hoàng thị không tốt với mình như mẹ tốt với các tẩu tẩu, nhưng ít ra Hoàng thị cũng không giống mẹ chồng ác độc.

Tần Phương luôn nhìn mọi việc theo chiều hướng tốt. Nàng cảm thấy Hoàng thị đối với mình tuy còn cách xa chữ rất tốt, nhưng cũng không thể nói là rất kém. Lúc còn ở nhà, nhìn cách chung sống của mẹ và mấy vị tẩu tẩu, đặc biệt là tam tẩu, nàng liền nghĩ lấy lòng đổi lòng, năm dài tháng rộng, rồi sẽ có ngày Hoàng thị thân thiết với nàng hơn. Hơn nữa, nàng cũng không muốn phu quân mình bị kẹp giữa mẹ và nương tử, nên nàng mới dọn ra phía sau hậu viện ở, cố gắng thêu thùa, nộp hết tiền vào của công.

Nhưng nàng không ngờ, tấm lòng chân thành của nàng lại chỉ đổi lấy được sự ngờ vực và chất vấn của mẹ chồng.

Hoàng thị lạnh mặt: "Ta làm sao? Chẳng lẽ ta nói không đúng? Nhà lão nhị, đừng cho là ta không biết tâm tư của cô. Ca ca nhà cô đỗ cử nhân, cô lại biết thêu thùa kiếm tiền, cho nên trong lòng kiêu ngạo, cảm thấy Thiên Tứ nhà ta không xứng với cô, cô gả đến Triệu gia ta là ủy khuất cô."

Cánh môi Tần Phương hơi run run, lảo đảo lui về sau một bước: "Con đâu có nghĩ như vậy."

Hoàng thị nhìn thoáng qua Tần Phương, đứng dậy nói: "Có hay không, chính bản thân ngươi là người rõ nhất! Trong tay ngươi có nhiều của hồi môn như vậy, thế mà lại muốn lấy bạc từ của công để mừng thọ thông gia, đây không phải là cảm thấy đã làm nhiều việc vì Triệu gia nên muốn lấy lại gì đó sao? Sao ngươi không ngẫm lại, từ lúc ngươi gả vào Triệu gia, ta đã đối đãi với ngươi thế nào?"

"Mẹ, đừng nóng giận, thứ bạch nhãn lang như vậy không đáng để mẹ tức giận." Vương Ngọc Hương vội bước tới dìu Hoàng thị, nói xong còn liếc nhìn Tần Phương đầy đắc ý.

Hoàng thị liếc nhìn Tần Phương một cái rồi quay người bỏ đi.

Tần Phương đứng yên tại chỗ, hai tay siết lại rất chặt, nàng tự cắn đầu lưỡi một cái, hít một hơi thật sâu: "Đứng lại!"

Hoàng thị và Vương Ngọc Hương đồng thời dừng bước, đều không dám tin mà quay lại nhìn Tần Phương: "Nhị đệ muội, muội vừa nói gì đó? Muội bảo mẹ đứng lại?" Đây là cục bột mặc người ta chèn ép thế nào cũng không lên tiếng đó sao?

Tần Phương lại hít sâu lần nữa, không để ý đến Vương Ngọc Hương mà nhìn thẳng Hoàng thị: "Mẹ, từ khi gả vào Triệu gia, con đã toàn tâm toàn ý chung sống với tướng công. Những chuyện mẹ nói, con chưa bao giờ nghĩ tới, cũng sẽ không nhận. Còn về của hồi môn của con, đó là nhà mẹ con cho con. Không phải Triệu gia có quy củ không động vào của hồi môn của con dâu sao? Mỗi lần đại tẩu về nhà mẹ, có thứ nào là không lấy từ của công chứ? Tại sao đều là con dâu, con lại phải lấy của hồi môn của mình để mua thọ lễ cho cha? Nếu đây là quy củ, vậy tất nhiên mọi người đều phải tuân thủ. Ba lượng bạc chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mẹ nhất bên trọng nhất bên khinh như vậy, con... Con thật sự không có cách nào chấp nhận." Một hơi nói hết tất cả, vừa xong, hai vai Tần Phương liền hơi rũ xuống. Nàng lại có thể nói ra những lời này, trong lòng Tần Phương thở phào nhẹ nhõm.

Vẻ mặt Hoàng thị đầu tiên là không thể tưởng tượng được, sau đó dần dần lạnh đi, nhưng bà không dám nói quá nặng lời. Suy cho cùng đám người Tần gia kia cũng không phải người dễ chọc. Nếu không phải ỷ vào tính tình Tần Phương hiền lành, bà cũng không dám ra oai với Tần Phương. Không ngờ đứa con dâu trước giờ có buồn cũng không hé răng, lần này lại dám cãi lại.

Hoàng thị vừa định mở miệng thì Triệu Thiên Tứ và Triệu phụ đã từ bên ngoài trở về.

"Phương Nhi, hôm nay ta bắt được con cá lớn, đợi lát nữa nấu canh, nàng uống nhiều một chút. Nàng..... Phương Nhi, sao mắt nàng đỏ như vậy? Là ai bắt nạt nàng?" Từ xa, Triệu Thiên Tứ đã trông thấy vành mắt Tần Phương ửng đỏ, lập tức ba bước thành hai, bước nhanh tới trước mặt Tần Phương.

Tần Phương lau lau mắt, khẽ lắc đầu.

Triệu Thiên Tứ biết tính tình Tần Phương hiền lành, không thích so đo, bây giờ có dáng vẻ như vậy khẳng định là đã chịu uất ức rất lớn. Triệu Thiên Tứ quay lại nhìn Vương Ngọc Hương, lạnh giọng nói: "Đại tẩu, có phải tẩu lại bắt nạt Phương Nhi phải không? Đệ đã nói với tẩu chưa, tẩu bắt nạt nương tử đệ một lần, đệ sẽ đánh đại ca một trận."

Vương Ngọc Hương tức chết: "Đệ đánh đi! Đệ cứ đánh đi! Vì một người đàn bà, đệ lại xuống tay với ca ca ruột mình, đúng là có tiền đồ! Có điều lần này không phải tẩu, là nương tử bảo bối nhà đệ chọc mẹ tức giận."

Triệu Thiên Tứ không tin: "Tính tình Phương Nhi thế nào đệ biết rất rõ. Sao nàng có thể chọc giận mẹ được! Mẹ, rốt cuộc chuyện này là sao?"

Hoàng thị tức giận không kém: "Con xem nó là bảo bối, mẹ cũng tưởng nó rất tốt, bây giờ mới biết, nó nha, trước giờ luôn giả vờ hiền lành. Người ta biết tự mình kiếm tiền, ca ca nhà mẹ đẻ lại thành cử nhân nên đã sớm chướng mắt Triệu gia chúng ta rồi. Con không thấy đó thôi, vừa rồi miệng lưỡi nó sắc bén vô cùng. Cái đồ ngốc như con, bây giờ không kiềm hãm khí thế nó, sau này con chỉ có nước hối hận."

Triệu Thiên Tứ vẫn không tin. Tính cách mẹ hắn thế nào, hắn không phải không biết, vừa tính toán vừa nói quá, một cũng có thể nói thành mười. Triệu Thiên Tứ vừa định nói nữa, Tần Phương đứng phía sau liền kéo kéo áo Triệu Thiên Tứ: "Tướng công, sắp tới là đại thọ năm mươi của cha thiếp, chàng cũng biết, tất cả tiền kiếm được từ thêu thùa, thiếp đều nộp lên của công, nên thiếp tới tìm mẹ xin ba lượng bạc mua vải may y phục và hài làm lễ vật mừng thọ cho cha. Mẹ không đồng ý, còn nói thiếp lên mặt. Tướng công, thiếp thật sự không có nghĩ như vậy, chàng hãy tin thiếp!" Tam tẩu nói, nếu tướng công thương nàng, thì phải thành thật thẳng thắn với tướng công. Mắt thấy Hoàng thị bôi nhọ mình, Tần Phương liền cáo trạng với Triệu Thiên Tứ.

"Đương nhiên ta tin nàng!" Triệu Thiên Tứ quay lại lau nước mắt cho Tần Phương, rồi quay sang Hoàng thị: "Mẹ, mẹ lấy bạc ra đi!"

"Con nói gì?" Hoàng thị tức xanh mặt: "Cái đồ bất hiếu này, có nương tử liền quên mẹ! Nó có nhiều của hồi môn như vậy mà còn nhòm ngó đến của công, con còn tiếp tục hồ đồ nữa, nó sẽ leo lên đầu con ngồi cho coi!"

"Nếu có thật thì đó cũng là đầu của con, con vui là được!"

"Con...." Hoàng thị tức đến đứng không vững.

Thấy vậy, giọng điệu Triệu Thiên Tứ hòa hoãn lại: "Mẹ, từ lúc Phương Nhi vào cửa đến nay, nàng làm người thế nào mẹ cũng nhìn thấy được. Nàng hết lòng hết dạ với con, với mẹ, với cả cái nhà này. Mắt lẫn tâm con đều không mù, con cảm nhận được. Còn về của hồi môn mà mẹ nói, Triệu gia chúng ta không phải có quy củ không động vào của hồi môn của con dâu đó sao? Tất cả chi tiêu đều lấy từ của công, tại sao đến lượt Phương Nhi lại thành ngoại lệ?"

"Tẩu là do không có của hồi môn. Muội ấy có nhiều của hồi môn như vậy lại giữ chặt trong tay không chịu dùng, đây rốt cuộc là có dụng tâm gì?" Vương Ngọc Hương thấy lửa cháy tới người mình, vội lớn tiếng nói.

"Vậy chỉ có thể trách nhà mẹ tẩu nghèo, liên quan gì đến nương tử đệ? Chẳng lẽ tẩu không có của hồi môn là do nương tử đệ hại à? Tẩu không có của hồi môn thì dùng của công, nương tử đệ có của hồi môn thì phải dùng của hồi môn của mình, nếu là như vậy, con cháu Triệu gia sau này lớn lên cưới vợ, có cô nương nhà ai dám mang theo của hồi môn vào cửa Triệu gia?"

Vương Ngọc Hương bị nói đến sắc mặt vừa trắng vừa xanh, lại không thể phản bác lời Triệu Thiên Tứ. Quá tức giận, Vương Ngọc Hương liền vỗ đùi gào lên: "Ông trời ơi! Ngó xuống mà coi! Triệu gia hiếp người thái quá! Thấy ta không có của hồi môn nên khinh thường ta. Làm sao ta sống nổi nữa đây.... Trời ơi là trời.... Cha nó ơi, chàng mau trở về xem này, nhị đệ chàng ức hiếp thiếp sắp chết rồi đây này!"

Vương Ngọc Hương kêu trời khóc đất, Triệu Thiên Tứ nhìn cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái, trực tiếp nói Hoàng thị: "Mẹ, lấy bạc ra đi!"

"Con....., lão nương đúng là tám kiếp không tu nên mới sinh ra cái thứ cứng đầu cứng cổ như con. Cho con! Cho con! Đều cho con hết đó! Sau này nương tử con không xem con là chủ một nhà, con đừng có hối hận!" Hoàng thị trở về phòng, đem bạc ra ném vào người Triệu Thiên Tứ.

"Tướng công, hay là thôi đi!" Trong lòng Tần Phương có chút hối hận, nàng hy vọng mọi người có thể hòa thuận vui vẻ, hiện tại thành ra như vậy, ai cũng không vui.

Triệu Thiên Tứ nhặt bạc lên, cầm trong tay: "Đây là chúng ta nên được!"

Tối đến, Hoàng thị nằm trên giường lăn qua lộn lại, trằn trọc mất ngủ.

Làm cho Triệu phụ cũng tâm phiền ý loạn theo: "Bà nói bà xem, sao lại làm khó con dâu như vậy? Tính tình con dâu thứ hai thế nào đâu phải bà không biết. Làm sao nó lại có những tâm tư đó cơ chứ?"

Hoàng thị hừ lạnh: "Bây giờ không có, không có nghĩa là sau này cũng không có. Lão bà tử Tần gia và mấy đứa con dâu của bà ta đều là người không dễ chọc, lại rất bênh vực người mình. Có nhà mẹ đẻ như vậy, nhà lão nhị sớm muộn gì cũng lên mặt. Bây giờ tôi không đè khí thế của nó xuống, trước sau gì nó cũng leo lên đầu tôi."

"Bà nghĩ quá nhiều rồi!"

"Nếu tôi không nghĩ nhiều thì tôi đã bị người ta ức hiếp chết từ lâu rồi!" Hoàng thị hất chăn ra.

"Bà cũng biết Tần gia không dễ chọc, chuyện hôm nay mà truyền tới tai họ thì bà cứ chờ bọn họ đến hỏi tội đi!" Triệu phụ có hơi lo lắng.

Hoàng thị im lặng một lúc lâu: "Không đâu! Tính tình nhà lão nhị như cục bột, nó sẽ không cáo trạng với nhà mẹ nó đâu." Trước kia nhà lão đại bắt nạt nhà lão nhị như vậy mà bà vẫn không thấy nhà lão nhị nói lại tiếng nào. Chính vì Hoàng thị biết Tần Phương sẽ không về cáo trạng với Tần gia nên mới dám chèn ép Tần Phương.

"Tượng đất cũng có ba phần nóng! Bà chèn ép nó quá đáng như vậy, tại sao nó phải tiếp tục nhẫn nhịn để bà ức hiếp? Dù sao tôi vẫn thấy không tốt!" Triệu phụ cứ cảm thấy chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Tâm tư Hoàng thị, Tần Phương trở về cẩn thận suy nghĩ một chút liền đoán được vài phần.

Mấy ngày sau, nhân lúc Triệu Thiên Tứ không có nhà, Hoàng thị lại nói mấy lời khó nghe với Tần Phương.

Tần Phương cũng không cãi lại, chỉ cúi đầu may y phục cho Tần phụ. Hoàng thị thấy thế còn tưởng Tần Phương sợ mình, thầm gật đầu trong lòng. Tuy đứa con không ra gì_lão nhị từng chọc bà tức giận một trận, nhưng có thể đè ép được con dâu hai, để sau này nó không dám lên mặt kiêu căng phách lối, cũng coi như đáng giá.

Hôm nay, mùng chín tháng chín, trong sân Tần gia cực kì náo nhiệt.

Không chỉ riêng người trong thôn tới không thôi, mà một số nhà giàu có trên huyện, dù chủ nhân không tới được thì cũng phái hạ nhân mang lễ vật tới chúc mừng.

"Vương viên ngoại chúc Tần lão gia tử phúc thọ an khang....."

"Đào chưởng quầy chúc Tần lão gia tử đại thọ năm mươi......"

"Vương huyện lệnh chúc Tần lão gia tử......"

"Tiền lão gia chúc Tần lão gia tử....."

Mọi người ngồi trong sân nghe người tới tặng thọ lễ lần lượt báo tên, một người càng lớn hơn một người, đều nhịn không được mà cảm thán: "Tần gia xem như phất lên thật rồi! Nhìn xem, Tần lão ca mừng thọ, ngay cả huyện lệnh đại nhân cũng tặng lễ, còn có mấy lão gia, viên ngoại gì đó nữa.... Tần lão ca đúng là rất có thể diện!"

"Ai bảo người ta có một đứa con có tiền đồ! Aiz.... Nếu mấy đứa con nhà tôi bằng được một nửa Chung ca nhi thì dù đang nằm mơ tôi cũng cười đến tỉnh dậy."

Tần phụ đại thọ ngũ tuần, thân làm thông gia, đương nhiên Triệu gia phải tới.

Vương Ngọc Hương nghe người đến tặng lễ, tùy tiện lấy ra một cái tên cũng có thể hù chết người thì vừa hưng phấn lại vừa lo lắng. Hưng phấn vì Triệu gia bọn họ đã trở thành thông gia với Tần gia. Tần gia càng phát đạt, Triệu gia bọn họ càng có nhiều chỗ tốt. Lo lắng là, nếu một ngày nào đó cục bột Tần Phương thay đổi tính tình, biết ỷ vào nhà mẹ đẻ, sợ là sau này nàng không dám nói nặng với Tần Phương một câu nào nữa. Sớm đã quen thói ngang ngược, Vương Ngọc Hương tuyệt đối không chấp nhận được chuyện này.

Tần Phương vừa về đến Tần gia liền đi tìm Tần mẫu và Lý Ỷ La trước, rồi mới tặng thọ lễ cho Tần phụ.

Tần phụ vuốt vuốt y phục được may bằng loại vải tốt nhất, nhìn con cháu một nhà đều có tiền đồ, ông vui mừng đến suýt rơi nước mắt.

"Từ khi Tần gia chúng ta sa sút, tuy mỗi ngày cha đều trông ngóng, nhưng cha không ngờ ngày lành lại đến nhanh như vậy."

Ba huynh đệ Tần gia tiến lên, vây quanh hai bên trái phải Tần phụ: "Cha, hôm nay là đại thọ của cha, cha là thọ tinh công, nên vui vẻ mới phải. Đi! Chúng ta ra ngoài gặp quan khách đi!"

"À đúng, đúng, đi ra gặp khách!"

Mọi người vây quanh Tần phụ, cùng ông đi ra nhà chính. Người tới mừng thọ vừa nhìn thấy Tần phụ liền đứng dậy chúc mừng. Tần phụ cười tươi đến nỗi nếp nhăn đầy mặt: "Tốt! Tốt! Đa tạ mọi người! Đa tạ mọi người!" Tần phụ kéo Tần Chung đi khắp toàn trường, gặp người liền đa tạ, sau đó lại chỉ vào Tần Chung nói: "Đây là đứa con không nên thân kia của tôi!"

Tuy biết Tần phụ cố ý nói vậy để khoe khoang, nhưng mọi người ai cũng không để bụng, còn phụ họa theo ông: "Tần lão ca đang nói gì vậy? Chung ca nhi có tiền đồ như vậy mà lão ca còn mắng nó không nên thân, đây là không chừa đường sống cho chúng tôi rồi."

"Ha ha ha ha ha.... Đâu có! Đâu có!" Tần phụ cười đến mi mắt cong vòng.

Tần nhị bá nhìn một cái rồi vội nói với Tần đại bá: "Đại ca, huynh xem bây giờ lão tam đắc ý chưa kìa! Cười đến nỗi mỗi cọng lông trên người đều rung lên."

Tần đại bá thở dài: "Con trai người ta có tiền đồ, đệ ấy có thể không vui sao? Nếu mấy đứa con nhà đệ cũng có tiền đồ như Chung Nhi, sợ là lông trên người đệ còn rung hơn cả lão tam."

Tần nhị bá chán nản: "Đại ca, huynh rốt cuộc đứng bên phe nào vậy?"

Tần đại bá nhìn Tần nhị bá: "Lão nhị, đệ còn chưa nhìn rõ hay sao? Hiện nay, một nhà lão tam đều không thể đắc tội, dù đệ có thấy chướng mắt thì cũng phải nhịn."

Tần nhị bá hừ một tiếng: "Đúng là ông trời bất công! Một kẻ chỉ biết vờ vịt giả mù sa mưa như lão tam mà con cái đứa nào cũng có tiền đồ."

Đến tận buổi chiều, tiệc mừng thọ mới xem như kết thúc.

Những người khác đều đã ra về, chỉ còn lại mấy nhà thân thích là được Tần gia giữ lại.

Nhà mẹ đẻ của Tần mẫu hiện tại không còn ai, chỉ còn lại một đứa cháu trai duy nhất. Đại phòng, nhị phòng Tần gia tất nhiên cũng được giữ lại. Ngoài ra còn có nhà mẹ đẻ mấy đứa con dâu Tần gia và nhà chồng Tần Phương.

Lý chủ bộ tự mình tới cửa dự tiệc, nhưng bận công vụ, ăn cơm xong trò chuyện đôi câu với Tần phụ thì cáo từ.

Mã Đại Ni không hợp với đại tẩu nhà mẹ đẻ, phụ mẫu không còn, nàng lười ứng phó với đại ca, đại tẩu, trực tiếp gói ghém thức ăn dư nhét vào tay đại tẩu nhà mẹ đẻ: "Cho mấy cháu!"

Đại tẩu nhà mẹ đẻ Mã Đại Ni nhìn gói đồ ăn trong tay, bĩu môi nói: "Tẩu nói Đại Ni này, hiện giờ cuộc sống nhà chồng muội tốt như vậy, phu thê muội lại kiếm được không ít tiền, dù không nể tình tẩu thì cũng nên nể tình đại ca và mấy đứa cháu của muội, muội không nên dùng chút đồ thế này để đuổi tẩu về."

Đại tẩu nhà mẹ đẻ Mã Đại Ni vừa dứt lời, Mã Đại Ni đang đứng trước mặt nàng ta lập tức nhổ một ngụm nước miếng, ưỡn cái bụng lớn của mình lên, thập phần khí thế nói: "Sao? Tẩu còn muốn gì hả? Lão nương_tôi không ăn bộ dạng này của tẩu đâu! Ai tốt với tôi thì tôi tốt với người đó. Tẩu tự hỏi lương tâm mình xem, lúc tôi còn ở nhà mẹ, tẩu đối xử với tôi ra sao? Bây giờ tẩu còn muốn hút máu tôi? Cút ra xa cho tôi nhờ! Tôi nói cho tẩu biết, nếu không niệm tình mấy đứa cháu, tôi thèm nhìn đến bản mặt tẩu à? Tẩu không cần đúng không? Không cần thì trả lại đây!" Vừa dứt câu, Mã Đại Ni liền duỗi tay tới đoạt lại gói thức ăn.

Đại tẩu nhà mẹ đẻ Mã Đại Ni vội lùi lại: "Muội nhìn muội kìa, vẫn nóng tính như vậy! Nữ nhi xuất giá không phải đều dựa vào nhà mẹ đẻ sao? Muội đối xử với tẩu và đại ca muội như vậy, sau này ở nhà chồng bị uất ức, ai ra mặt cho muội?"

"Ái chà! Ái chà!! Ái chà!!!" Mã Đại Ni liên tục ái chà ba tiếng, tiếng sau càng mỉa mai hơn tiếng trước, nàng vỗ tay một cái: "Trời ơi! Tẩu nói lời này mà không sợ lở miệng hả? Các người mà đáng tin thì heo nái cũng biết leo cây! Tưởng tôi là đồ ngốc, mặc tình các người lừa gạt chắc!" Mã Đại Ni đảo mắt, đột nhiên ôm bụng la oai oái: "Tướng công, chàng mau tới đây đi, thiếp bị người ta chọc tức tới đau bụng rồi nè!"

"Muội..... Muội đừng có đổ oan cho tẩu...." Đại tẩu nhà mẹ đẻ Mã Đại Ni vội lui về sau ba bước, sợ bị vạ lây.

"Nương tử, có sao không? Nàng sao rồi?" Tần Diệu vội vã chạy tới.

"Muội phu, tẩu không có chọc tức Đại Ni, muội ấy nói dối đấy! Tẩu.... Tẩu về đây..." Đại tẩu nhà mẹ đẻ Mã Đại Ni vội kêu ca ca Mã Đại Ni, hai phu thê hốt hoảng bỏ về, sợ ôn thần trong bụng Mã Đại Ni thật sự có gì đó sẽ vạ lây lên đầu bọn họ.

Chờ đại ca, đại tẩu mình đi rồi, Mã Đại Ni lập tức không kêu la nữa: "Tôi khinh! Tôi ở Tần gia ăn ngon ngủ khỏe, có ai ức hiếp tôi chứ? Tướng công, chàng nói đúng không~?" Lúc nói chuyện với Tần Diệu, giọng Mã Đại Ni đột ngột nhão nhoẹt.

Tần Diệu bước tới giúp Mã Đại Ni đỡ bụng: "Đúng, đúng! Nương tử, nàng đừng đi lung tung nữa, làm ta lo muốn chết!"

"Thiếp đâu có đi lung tung, ui da~, nặng quá!" Mã Đại Ni dựa vào người Tần Diệu.

Tần Diệu chịu phần lớn trọng lượng Mã Đại Ni, cẩn thận đỡ Mã Đại Ni đi vào nhà chính.

[ST - Hay - Hoàn] Phu Thê Nhà NghèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ