Chương 5: Thịt Gà

1.2K 78 5
                                    

Mã Đại Ni làm ra vẻ cố hết sức cõng cái sọt, lưng cũng cong xuống giống như là cái sọt rất nặng vậy.

Tần mẫu liếc nhìn nàng ta một cái, cất giọng lạnh lùng: "Nhà lão nhị, ngươi mau chất lại củi trong sọt lại cho ta, ngươi vừa dẫu mông lên một cái thì ta đã biết ngươi muốn ị ra phân dạng gì rồi, suốt cả ngày, cái khác thì học không được, nhưng lười biếng cùng với dùng mánh lới thì lại dùng lưu loát hơn bất kỳ ai, thấy ăn thì chạy tới trước tiên, còn làm thì trốn đến mẹ tìm cũng không ra!"

"Phụt!" Lý Hầu La nhìn thấy Tần mẫu dùng những ngôn ngữ thô tục của nông thôn để mắng Mã Đại Ni, thật sự là không nhịn được mà cười phá lên.

Da mặt của Mã Đại Ni cũng không tệ, sau khi bị Tần mẫu vạch trần cũng không thấy quẫn bách, ngược lại còn tiếp tục chống chế: "Mẹ, người đang nói gì vậy, cái sọt này của con đã đầy rồi mà, người xem, nặng đến nỗi ngay cả lưng của con cũng không thể thẳng được."

"Ngươi còn ồn ào, thì tự ta sẽ chất củi cho ngươi!" Tần mẫu nghiêm mặt nói.

Mã Đại Ni lập tức không dám nói nhiều nữa, nếu như thật sự để Tần mẫu chất củi cho nàng, thì không biết sẽ bị chất thêm bao nhiêu củi đâu. Vì thế, Mã Đại Ni vội vàng đổ hết củi ra chất lại đàng hoàng.

Có Tần mẫu nhìn chằm chằm, Mã Đại Ni cũng không dám ăn gian làm dối nữa, chất củi đầy kín cả sọt.

Lý Hầu La ở một bên xem mà thấy hứng thú bừng bừng, cách thức mẹ chồng nàng dâu sống chung của Mã Đại Ni và Tần mẫu thật rất thú vị. Xem kịch vui xong rồi, Lý Hầu La chép chép miệng, cảm thấy có chút không cam lòng. Nàng lên núi chính là muốn bắt một hai con thú hoang về, bây giờ ở trong núi lâu như vậy rồi, đừng nói là thú hoang, ngay cả một cọng lông thú cũng không thấy.

Lý Hầu La cười cười ngồi xuống bên cạnh Tần mẫu.

Tần mẫu nhìn nàng một cái, thấy Lý Hầu La dựa sát vào người bà, da mặt bỗng co rút, có chút không được tự nhiên.

"Mẹ, sau trên núi này không thấy có thú hoang vậy?" Lý Hầu La kéo kéo tay áo của Tần mẫu, hỏi.

"Khụ, ngươi nói chuyện thì cứ nói, dựa gần như vậy làm gì, nóng muốn chết!"

Nóng? Bây giờ đã là cuối thu, bọn họ còn đang ở trên núi, gió thổi một cái, không lạnh cóng mà may mắn lắm rồi.

Lý Hầu La a lên một tiếng, tỏ vẻ mất mát mà buông tay áo của Tần mẫu ra.

Tần mẫu vẫn luôn tỏ ra nghiêm khắc trước mặt mấy đứa con dâu, con dâu cả và con dâu thứ hai đều sợ bà muốn chết, trước nay chưa từng có biểu hiện thân cận, ngay cả đứa con gái ruột của bà cũng chưa từng làm nũng trước mặt bà. Tần mẫu thật sự không quen khi con dâu lại đeo dính bà như vậy, bây giờ nghĩ lại, hình như giọng điệu vừa rồi của bà hơi cứng rắn quá thì phải?

Nghĩ như vậy, thái độ cứng rắn của Tần mẫu cũng mềm xuống: "Chúng ta vẫn còn đang ở chân núi, chưa có đi sâu vào bên trong, làm sao có thể gặp được thú hoang. Trong thôn có thợ săn, chuyên đi săn thú hoang, đó là một công việc rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng đều có thể mất mạng." Lý Hầu La nghe xong, trong lòng cảm thấy thất vọng không thôi. Bây giờ dị năng của nàng đã tuột đến mức thấp nhất rồi, mấy chỗ sâu trong núi khẳng định là không thể đi được.

[ST - Hay - Hoàn] Phu Thê Nhà NghèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ