Chapter 34

113 12 0
                                    

Tiêu Chiến ngủ mê man năm ngày mới tỉnh lại, dựa vào thuốc chống viêm và glucose để hỗ trợ hơi thở anh.

Tiêu Chiến dụi dụi đôi mắt mờ mịt trước mắt, thật lâu sau mới có thể nhìn rõ người trước mặt.

Hóa ra là Vu Muội!

"Chị Muội ..." Tiêu Chiến ngồi dậy, ngực đau nhói.

“Em tỉnh rồi à?” Vu Muội trong mắt hiện lên một tia vui mừng, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều, cô trách móc: “Ở nhà xảy ra chuyện lớn như thế này mà không nói chị biết, em còn coi chị Muội này là bạn hay không hả?

Tiêu Chiến khẽ cười: "sau này em sẽ không dám nữa..."

“Còn có sau này sao?” đôi lông mày cành liễu của Vu Muội nhướng lên: “Người nhà của em đã tỏ thái độ kháng nghị với chị rồi. Em còn dám có lần sau nữa sao?

"Người nhà ..." Tiêu Chiến sửng sốt khi nghe đến từ "người nhà", nhíu mày hỏi: "Mẹ em đến Bắc Kinh rồi ư?"

Vu Muội nhíu mày, không chịu nổi liền mở cửa sổ ra, quan sát bên ngoài, châm một điếu thuốc, cảm thấy hút thuốc trước mặt bệnh nhân bị viêm phổi thật sự không thích hợp, lập tức dập tắt nó đi, lãnh đạm nói: “Vương Nhất Bác có đến đây thăm em..."

"A ..." Tiêu Chiến lập tức cảm thấy nhịp tim gấp gáp lên 150, da đầu tê dại.

Cậu ấy làm sao có thể… có bao nhiêu người biết rồi và ảnh hưởng đến sự phát triển sự nghiệp của cậu ấy… Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy xung quanh mình có một nỗi lo lắng không thể giải thích được, nhưng trong sâu thẳm trái tim lại có một tia ngọn lửa bùng lên khiến má anh đỏ bừng.

Đó là sự vui thích.

Anh cho rằng chỉ cần anh sẵn sàng chấp nhận tình cảm này, giấu đi người yêu của mình cả đời cũng không sao, cùng nhau cố gắng nỗ lực, yêu cậu, thành toàn cho cậu và che chở bảo vệ cậu,  như thế là đủ rồi, không cần công khai, thậm chí không cần quá nhiều người biết đến. Có những hạnh phúc, hãy cứ giấu mãi trong lòng.

Không ngờ Vương Nhất Bác lại nói thẳng trước mặt của Vu Muội.

Rốt cuộc cậu ta đã nói những gì?  Tại sao lại liều lĩnh như vậy?  Có bao nhiêu người biết?  Các bác sĩ và y tá cũng có nghe thấy điều đó không? Để truyền ra bên ngoài thì phải làm như thế nào?

Dù gì thì Vu Muội cũng đã có kinh nghiệm hơn chục năm rồi, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được tâm tư của Tiêu Chiến. Cô  bước đến bên cạnh giường của Tiêu Chiến và nghiêng người nói: "Đừng lo lắng, tôi sẽ không sao. Chị biết điều đó tốt hơn là có chuyện xảy ra.  Chị biết rõ hơn, chị sẽ giúp em phong toả những tin đồn ấy, và dọn gọn gàng sạch sẽ xong cả rồi. Sau này hai người quan tâm nhau nhiều hơn, đừng bị bọn paparazzi chụp ảnh là được, có nghe thấy chưa hả? "





"Được ..." Từng thớ thịt trên người Tiêu Chiến siết chặt.

Đừng bị paparazzi chụp ảnh ... Lúc Vương Nhất Bác đến gặp anh ấy, cậu ta đã ladm những gì?

Sự sợ hãi trong mắt Tiêu Chiến sắp trào ra, có thể nhìn thấy Vu Muội cười khúc khích, giống như đang trêu một đứa trẻ nhỏ học mẫu giáo, cô ta vỗ nhẹ lên tóc anh và đe dọa: "Nếu sau này phải mua những tấm ảnh từ tay paparazzi thì một nửa chi phí do cậu chi trả! "

"Được rồi ..." Tiêu Chiến lời nói rất chân thành, nhưng tay nắm chặt grap trải giường, nói xong cảm thấy vô cùng khó chịu, nhanh chóng bổ sung: "Không ... sẽ không có chuyện như vậy xảy ra đâu.."

Vu Muội cười nhìn anh, ánh mắt như muốn nói: chị đã thấy loại chuyện này nhiều rồi, đừng khẳng định nhanh như vậy.

Cũng may, lúc này Bạch Tiểu Chiêu vô cùng bối rối, vội vàng mở cửa bước vào, nhìn thấy tư thế và biểu cảm của hai người, hắn bối rối hỏi: "tớ vào không đúng lúc thì phải?"


Tiêu Chiến nghĩ: "Không phải cái đầu cậu..."

Vu Muội bình tĩnh nói: "Đúng lúc chị đang định đi, ngươi hãy chăm sóc cậu ta thật tốt, đừng để người nhà chúng ta phải lo lắng!"

Tiêu Chiến: "..."

Bạch Tiểu Chiêu: "..."

Vu Muội xách túi bước ra khỏi cửa, cô mang đôi giày cao gót vừa đi đến cửa, đột nhiên quay đầu lại nói với Tiêu Chiến : " À, chị quên nói cho em biết. Đạo diễn và nhà sản xuất rất hài lòng với cảnh cậu thử, cậu đã liều cả sinh mạng của mình để đánh đổi nó, xin chúc mừng em!"

Nói xong, tiếng giày cao gót lộc cộc dần dần biến mất trong hành lang.

Tiêu Chiến và Bạch Tiểu Chiêu mở to mắt, họ sững sờ trước tin tức nặng nề, không ai nói một lời, phải mất vài giây để phản ứng, Bạch Tiêu Chiêu nhào đến và ôm chặt lấy người Tiêu Chiến và hét lên: "cậu nghe chưa? Nghe thấy chưa? Gia Gia, tớ hâm mộ cậu quá! Cậu thật đẹp trai! A a a a a a! Lần này cậu sắp trở thành người vạn người mê rồi!"  Ah! Hãy ký cho tớ 100 chữ ký trước! Tớ muốn tích trữ hahahahahahaha! "

Tiêu Chiến ban đầu rất phấn khích, nhưng anh cảm thấy tức ngực và khó thở do sự phấn khích của Bạch Tiêu Chiêu, anh liên tục đẩy Bạch Tiểu Chiêu ra và chửi rủa: "c...ú...t, Bạch Tiểu Chiêu cậu có thể đừng như vậy nữa có được không!"

Bạch Tiểu Chiêu nghĩ thầm, hừ, cậu công khai hoa đã có chủ, giờ hay rồi giả vờ tỏ ra chê bai tớ nữa chứ, cậu đây   là có ý gì hả?

Trong chốc lát, một bó hoa lớn xuất hiện trước cửa tiểu khu, hai cô gái rụt rè bước vào.

"Rất mạo hiểm ..." Bạch Tiểu Chiêu trong lòng nói: "Cũng may câu nói trong lòng không nói ra, nếu không mình sẽ bị Gia Gia đánh chết, nếu những cô gái này nghe thấy điều đó..."

“Hiểu Lâm, Tề Kỳ, sao các cậu lại ở đây?” Tiêu Chiến thật sự không ngờ nhiều năm như cậy lại gặp lại bạn gái cũ của mình trong một dịp như vậy…

(Bjyx) "One Kiss Set Love" Nụ Hôn Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ