Chapter 8

227 23 0
                                    

Vương Nhất Bác đã sớm hối hận.

"Tiêu Chiến, tôi phải dạy anh bao nhiêu lần nữa thì anh mới nhớ hả!"

"Tai của anh có thật sự đang nghe nhạc không?"

"Như thế là thế nào? Anh không hề tập trung chút nào!"

"Động tác cơ thể! Dùng động tác cơ thể để nhớ!"

Cậu đi loanh quanh trong nhà và giận dữ suốt hai tiếng đồng hồ, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nổi điên lên và ngã gục xuống giường của Tiêu Chiến.

Rất lâu không động tĩnh.

Sau đó anh thở phào nhẹ nhõm, nói yếu ớt: " Anh, đang nghĩ cái quái gì? Nếu anh nhảy như thế này, anh có dám nhận thông báo không?"

Rất lâu không nghe thấy đọng tĩnh gì.

Vương Nhất Bác nâng mí mắt lên, đôi mắt sắc bén cào vào cơ thể Tiêu Chiến, chỉ để thấy rằng anh ta ướt đẫm mồ hôi, và thậm chí chiếc áo trước ngực anh ta ướt đẫm. Chiếc áo phông trắng bị dính vào cơ thể anh ta, để lộ một màu da thịt mờ nhạt.

Những giọt mồ hôi dính trên tóc, từng giọt từng giọt một, nhỏ giọt trên lông mi, như những hoa lê dính hạt mưa, miếng vải thấm vào quần áo và ướt sũng.

Trong một khoảnh khắc, Vương Nhất Bác ngay lập tức kéo mình về trạng trái ban đầu và vỗ mạnh vào đùi mình: "có rồi! Thay đổi điệu nhảy!"

"Đây ..." Khuôn mặt của Tiêu Chiến tuyệt vọng. Sau khi học cả đêm, khiến cho thầy giaó nổi điên và không tài nào học được. Giờ phải thay đổi điệu nhảy?

Chưa kịp phản ứng, anh đã bị Vương Nhất Bác lôi đến bể bơi ở sân.

"A......đừng mà!!!" Tiêu Chiến từng ám ảnh bởi  lần party ở bể bơi lần trước. Khi nhìn thấy nước trong hồ bơi, anh ngồi xổm và ôm đầu một cách đau khổ.

Vương Nhất Bác lườm anh và nói, "Tôi đâu ép anh phải bơi đâu, sợ cái gì cơ chứ!"

Khi cậu nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn ngồi xổm trên mặt đất và run lẩy bẩy, cậu ta liền túm lấy anh và kéo anh ta lên, nói một cách giận dữ: "Anh rốt cuộc có muốn học hay không? Đừng phí thời gian của tôi!"

"Học ... học ... tôi học ..." Tiêu Chiến tinh thần vẫn chưa ổn định lại và vẫn còn đang do dự.

Vương Nhất Bác nói nghiêm túc: "Hãy nói với người tổ chức rằng nếu anh muốn có một sân khấu và nơi anh có thể bước lên mặt nước, bạn sẽ bước lên mặt nước".
" Anh cứ như thế và bước đi là ok?"

"Giẫm nước?"

"Đúng vậy, nếu anh bước đi và giẫm trên mặt nước, khán giả sẽ không dễ dàng phát hiện các bước chuyển động của anh đang có vấn đề không thể cảm nhậnvề âm nhạc..."

Tiêu Chiến: "...

Vương Nhất Bác đưa tay anh lên và nói, "hành động này giống như động tác ban nãy. Tôi sẽ làm lại thêm lần nữa!"

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy nóng bừng lên, lan từ lòng bàn tay đến toàn thân, toàn thân hơi nóng và mặt anh rất nóng.

"Nhìn tôi làm gì? trên mặt của tôi có chữ hay sao?" Vương Nhất Bác liếc anh ta một cái.

"Không có... không có ..." Tiêu Chiến nhanh chóng lấy lại tinh thần và cảnh báo mình: phải tập trung, nhất định phải tập trung!

Không biết tại sao, lần này, anh học đặc biệt nhanh.

"Được rồi, đây là động tác cuối cùng, tôi làm lại lần nữa."

Tiêu Chiến ngây ngất trong lòng, mọi thứ đã qua, khó khăn lắm mới được Vương Nhất Bác công nhận.

Đang hao hứng bỗng nhiên khuôn mặt của anh ngây ra.

Chỉ nhìn thấy cả người Vương Nhất Bác nằm trên mặt đất đầy nước, giẫm trên mặt đất bằng hai chân, một tay chống đỡ, tay kia che dưới bụng, che chỗ mông nhô lên.

Tiêu Chiến cảm thấy các tế bào trong cơ thể dần tê cứng.

"Anh đã biết rồi chứ?" Vương Nhất Bác đứng lên.  Rũ mái tóc đang ướt của mình.

"Không ..." Tiêu Chiến thậm chí còn không biết mình đang nói cái gì.

Vương Nhất Bác cau mày và nói, " vậy, tôi sẽ làm lại lần nữa..."

"Đừng, đừng ... tôi, tôi biết rồi..." Tiêu Chiến cảm thấy mặt mình nóng lên, và nhanh chóng cúi đầu xuống.

"Vậy thì hãy làm lại cho tôi xem." Vương Nhất Bác không nhịn được nói.

"Không cần đâu, tôi thực sự biết rồi mà ..." Tiêu Chiến cảm thấy não mình trống rỗng, sợ rằng mình sẽ quên mọi thứ mình đã học trước đây.

Vương Nhất Bác nhìn anh, quay đầu và rời đi.

Tiêu Chiến nhanh chóng đuổi theo: "Tôi, tôi, tôi làm là được chứ gì? Đừng tức giận mà."

Hãy nằm trong lò vi sóng nước cạn, nhắm mắt lại và nhớ lại động tác Vương Nhất Bác đã làm lúc nãy, cố gắng bình tĩnh lại, mông từ từ nhấc lên ...

Lúc này, Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy mông bị của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng đẩy lên và nói: "hãy dùng sức!"

Còn tiếp.........

(Bjyx) "One Kiss Set Love" Nụ Hôn Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ