Chapter 18

138 14 2
                                    

Môi của Tiêu Chiến đã trở nên tái nhợt, hơi thở trong lồng ngực như muốn nổ tung, hiện đang có người lớn trưởng bối ở đây, anh chỉ có thể cố gắng kiềm chế.

“ Chiến Chiến!” Dì Hoa đã ngăn anh lại: “ dìvà chú đã hứa với bố mẹ cháu là ở Bắc Kinh sẽ chăm sóc cháu. Chúng ta là bạn bè tốt của nhau như vậy, nếu cháu dọn đi thì chúng ta phải ăn nói như thế nào với ba mẹ cháu đây? Sau này sẽ phải đối mặt với ba mẹ cháu như thế nào? "

Lời nói của dì Hoa nghe nhẹ nhàng và yếu ớt, nhưng như một mũi kim châm khiến trái tim Tiêu Chiến muốn nổ tung, dì Hoa cũng giống như mẹ ruột của anh vậy . Anh không thể nào chịu nổi sự nổi điên này của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn ba người họ đang ôm nhau, trong lòng cũng có chút nguội lạnh, giống như người đối mặt với vạn quân mã, cô lập không nơi nương tựa, tình cảnh của cậu là do người tên Tiêu Chiến gây ra ...  Vì vậy, trên mặt cậu lại nở nụ cười nhếch mép, cậu đá văng va li và nói với Tiêu Chiến: “Anh đừng dùng khổ nhục kế với tôi, tôi sắp phải đi đến đoàn làm phim rồi, anh, yêu muốn gì.  Ba mẹ tôi coi anh như con trai là chuyện của họ, không liên quan gì đến tôi! Thật sự không hiểu mọi người đang nghĩ gì! "

Nói xong, trong ánh mắt kinh ngạc của ba người họ và kéo vali bỏ đi không ngoảnh lại.

"Một, hai, ba ..." Tiêu Chiến hít sâu ba cái, không kìm lòng được quay đầu đuổi theo, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đuổi theo điên cuồng, vừa định đạp chân ga, Tiêu Chiến liền nhanh chóng mở cửa và nhảy vào trong xe.

"Vương Nhất Bác, hôm nay chúng ta hãy nói rõ..."

Vương Nhất Bác, cửa xe còn chưa kịp đóng lại, lực đẩy cực lớn khiến Tiêu Chiến đột ngột ngả về phía sau, cổ va vào sau   rất đau, thấy đang xuống dốc không kịp thắt dây an toàn, Tiêu Chiến đưa tay ra muốn nắm lấy tay nắm cửa kính xe, xe vọt nhanh lao về phía trước, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy thân thể không tự chủ được mà đập vào kính xe.

Một cánh tay ngăn lại ở trước ngực anh.

Đôi mắt đang nhắm nghiền của Tiêu Chiến khẽ mở ra, hành trình ban nãy đều được Vương Nhất Bác ngăn lại, cho đến khi chsyj đến chỗ đường bằng phẳng, cánh tay trước ngực, cậu mới yên tâm bỏ ra.

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, cậu luôn im lặng không nói lời nào, khuôn mặt  đẹp trai, chiếc cổ thanh mảnh và cái cổ , yết hầu của cậu ấy hõm sâu. Mặt trời chiếu chéo xuống từ phía trước, trên mái tóc đen và bồng bềnh hiện ra một lớp sương mù màu vàng vàng dịu nhẹ.

Đối mặt với Vương Nhất Bác như vậy, lửa giận trong lòng anh đã giảm hơn phân nửa, nuốt nước bọt và lớn tiếng nói: “Vương Nhất Bác, cậu đối với tôi như thế nào cũng được, tôi đều có thể nhịn,  nhưng cậu không thể đối xử với cha mẹ mình như thế này.  Bọn họ đều đối với cậu tốt như vậy, khi nói chuyện cần phải chú ý, cậu biết không hả? "

Vương Nhất Bác thở ra luồng khí lạnh nói: "Bọn họ đã lớn như vậy rồi, còn chơi cái trò trẻ con ấy, cái gì mà bạn tốt của nhau, thật nực cười. Còn muốn kéo tôi chơi cùng sao? Nằm mơ!"

Nắm đấm đã nối lỏng của Tiêu Chiến lại siết chặt và nói: "Vương Nhất Bác, cậu chưa từng có một người bạn tốt sao? Cậu có tư cách gì tùy ý cười vào tình bạn của người khác? Tôi tuyệt đối không cho phép câụ cười nhạo ba mẹ cậu như thế này.  Tuyệt đối không thể!"

“ Xí--” cậu phanh gấp, bánh xe cọ vào mặt đất phát ra tiếng động mạnh,  Tiêu Chiến một lần nữa lại lao về phía sau và lưng bị đập mạnh khiến anh bị đau và tiếng còi xe phía sau hét inh ỏi lên.

"Tiêu Chiến, anh cho rằng, tối hôm qua cùng tôi làm chuyện đó là anh có thể dùng khẩu khí đó nói chuyện với tôi như vậy? anh nghĩ anh là gì hả?" Vương Nhất Bác nhướng mi, nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt tức giận có, hoảng hốt cũng có, căm hận khôn tả và hoàn toàn không để ý đến tiếng còi inh ỏi của những chiếc xe phía sau, nếu bị tài xế nào đó đến chào hỏi vào lúc này, thì ngay lập tức cảnh tượng này sẽ bị chú ý.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, chậm rãi nói: "tôi không cho mình là gì cả, nếu cậu không muốn nhìn thấy tôi ,tôi sẽ dọn đi, nhưng nếu cậu cứ đối xử với người yêu thương và quan tâm cậu như thế này, sau này tôi chỉ ghét cậu thêm thôi."

“Ghét tôi?” Vương Nhất Bác nhướng mày.

"ghét cậu ..." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, khi anh ta lặp lại câu nói này, mí mắt phải nhảy loạn xạ.

Trong nháy mắt, Vương Nhất Bác đã cúi người về phía trước, một nụ hôn bất ngờ rơi xuống môi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến sững người, hai mắt mở to, nụ hôn đầu cứ như thế bị cậu cướp mất, không thể nào chống lại nụ hôn này, anh nhẹ nhàng đáp lại cậu, cứ như thế nụ hôn họ triền miên đến lúc anh không thở nổi nữa cậu mới chịu buông ra.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác rời khỏi môi anh, liếc mắt khiêu khích Tiêu Chiến và nói: “ nếu anh có bản lĩnh thì  cứ ghét tôi đi?

(Bjyx) "One Kiss Set Love" Nụ Hôn Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ