Chapter 10

235 24 0
                                    

Tiêu Chiến đứng ở cửa ngẩn ngơ một lúc, dụi mắt, cứ tưởng mình đang hoa mắt nhìn nhầm, và nói một cách bực bội: "tự tôi ... Một mình được rồi ..."

Vương Nhất Bác dường như đã biết trước Tiêu Chiến đã ở trước cửa từ lâu, nhưng tay cậu  ta không ngừng hoạt động. Cậu ta nhướn mày và nói một cách mỉa mai: "Tôi không thể nào ngủ trong một ngôi nhà mà giống ổ chuột vậy được. Nếu tôi sống trong nhà của người khác, tôi sẽ dọn dẹp phòng của người khác thật gọn gàng sạch sẽ, đó không phải điều cơ bản sao?"

Tiêu Chiến cảm thấy cậu ta nói rất có lý. Vội vàng quét dọn những chai nước giải khát trong phòng quét dọn và cho vào thùng rác. Anh đi tìm Vương Nhất Bác và quên mất mình cần làm gì.

Đột nhiên, Vương Nhất Bác hít một hơi thâtj sâu nghi ngờ hỏi: "Mùi gì vậy?"

Tiêu Chiến đột nhiên nhảy dựng lên: "chết rồi, ôi dời ơi cái nồi!"

Khi hai người vội vã chạy xuống lầu, họ thấy nhà bếp đang bốc khói, chảo dầu đang cháy đỏ và bốc khói đen ngùn ngụn, Tiêu Chiến vội vã tắt lửa, và bất ngờ một ngọn lửa bùng lên từ chiếc chảo. 

Lúc đó Tiêu Chiến che mặt bằng cánh tay của mình, và không biết phải làm sao, sau đó hét lên: "Vương Nhất Bác! Cứu mạng!"

Trong chốc lát, ngọn lửa đã được dập tắt.

Nhìn lại đã thấy Vương Nhất Bác đứng đó, đã tắt van gas và nói một cách giận dữ: "anh đang cố ý muốn đốt nhà tôi à?"

Tiêu Chiến ngây người rất lâu. Đây chẳng phải cậu ta đang nhắc nhẹ rằng nhà của anh đã bị cháy rồi sao, và không thể kiếm ra tiền, và anh phải trả tiền thế chấp cả đời hay sao.

Thật đau lòng, khi nghĩ rằng bản thân anh là một sao chổi.

Tiêu Chiến muốn nói lời xin lỗi, nhưng không thể cất nên lời, anh nuốt nước mắt và bỏ đi.

Sau khi về phòng, anh lại vùi đầu vào gối và không thể nuốt nổi cục tức sau đó anh mở album WeChat và lướt một hồi lâu, anh tìm thấy bức ảnh ngôi nhà trước đây anh mua: "Một cuộc sống mới bắt đầu trong ngồi nhà nhỏ của mình.  Bắc Kinh, tôi sẽ luôn tỏa sáng ở đây. "

Lúc đó, tôi có tinh thần cao tràn đầy động lực. Bây  giờ nghĩ lại đó là nhưng phút ngông cuồng của thời niên thiếu.

Anh cảm thấy vô cùng khó chịu, Tiêu Chiến đứng dậy, lấy ra một cây sáo từ ngăn kéo và tự mình thổi một giai điệu nhỏ. Anh cảm thấy thoải mái hơn, và tâm trạng tồi tệ của anh bị xua tan, và anh lại tiếp tục vùi mình vào  trong chăn, anh chỉ nghe thấy tiếng "ooc--ooc" trong bụng.

Đói quá.

Rồi sau đó, anh mới nhận ra rằng cả anh và Vương Nhất Bác đều chưa ăn gì, mình đói thì không sao cả, nếu Vương Nhất Bác cũng đói theo thỳ không nên, anh vội vàng mặc quần áo và bước ra ngoài, mở cửa ra, và không ngờ rằng Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa chuẩn bị gõ cửa.

-------------

Ngoài đời Chiến Chiến 🐰rất giỏi bếp núc, cớ sao nhân vật trong truyện lại vụn về đến như vậy.
Mọi người hãy đón đọc chương tiếp theo và xem Vương Nhất Bác tìm Chiến Chiến 🐰nhà ta làm gì nhé.

(Bjyx) "One Kiss Set Love" Nụ Hôn Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ