Chapter 29

96 13 2
                                    

Hai người nồng nặc mùi thuốc súng cùng đẩy cửa vào, Vương Nhất bác nhìn em trai với đôi mắt lim dim buồn ngủ rồi xuống dưới lầu, liền cảm thấy có một cảm giác ghen tuông không tài nào giải thích được, khuôn mặt hai người nổi giận đùng đùng.

Diệp kiều nhìn Vương Nhất bác một cái, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười quyến rũ, nghênh đón nhu mì nói: "Nhất bác , anh dậy rồi à? Đi, chúng ta sân bay sớm chút, sẵn tiện cùng nhau ăn sáng..."

Tiêu chiến nhíu mày, nhỏ giọng thầm thì một câu: "Bữa ăn sáng cũng làm xong rồi.."

Vương Nhất Phi kéo vạt áo của anh trai mình một cái , không muốn lên tiếng: "Anh, em muốn anh ở nhà cùng em ăn cơm..."

Vương Nhất bác nhìn em trai, dừng lại, nhẹ nhàng nói: " Được, vậy thì anh sẽ  ăn cùng với em."

Tiêu chiến chậm chãi đi đến nhà bếp, hít một hơi thật sâu.

chuyện gì đang xảy ra thế này! rối tung hết cả lên thế này !

Còn chưa kịp phản ứng Diệp Kiều đã đi theo vào nhà bếp, ánh mắt đảo qua một cái, từ kệ chén cầm ra một cái chén, cầm muỗng canh và bắt đầu múc cháo từ trong nồi ra.

"Cái này chén không phải là của Vương Nhất bác..." Tiêu chiến liền đi tới đó giành lấy cái chén, Diệp Kiều lại như muốn phát điên lên  và đem cái chén đó đoạt lại, cô liền hét lên: " anh biết cái gì chứ ! anh thân với anh ấy hay là tôi thân với anh ấy hơn?"

"cô..." Tiêu chiến mặt sạm đen  lại, nhẹ buông tay, Diệp Kiều chưa kịp cầm lấy cái chén, "Bụp ——" một tiếng rơi trên mặt đất, bể thành những mảnh vỡ .

Tiêu chiến đưa tay muốn đi nhặt những mảnh vỡ ấy, mới vừa nhặt lên một mảnh, hai mắt của Diệp Kiều, trong đầu bầy mưu tính kế là "giành lấy", ngay cả mảnh vụn cũng không buông tha, cắn răng liền qua đó giành lấy, trong mắt tất cả đều là "Nơi này là địa bàn của tôi không cho phép giành đồ với tôi" cô liền ra sức giành lấy.

Vương Nhất bác và em trai của mình nghe tiếng cái chén rơi liền chạy tới, chỉ nghe Diệp Kiều kêu lên một tiếng thét chói tai "ai da——", trên ngón tay bị miếng mảnh vỡ cắt một đoạn máu chảy ra, máu tươi tua ra, nước mắt lã chã làm vẻ tội nghiệp nhìn về phía Vương Nhất bác.

" đã xảy ra chuyện gì?" Vương Nhất bác cau mày, liền liếc ngón tay của Diệp Kiều, nói: "em sắp phải quay cảnh dưới nước, làm sao có thể làm bị thương ngón tay? để anh xử lý vết thương giúp em." Nói xong, cũng không quay đầu lại  liền đưa Diệp Kiều đi vào phòng.

Tiêu chiến đứng ngẩn người ở đó, không nhúc không nhích nhìn bóng lưng  củaVương Nhất bác đưa Đại tiểu thư rời đi, ngẩn người rất lâu khi nghe tiếng của Vương Nhất Phi nói "Đói lắm rồi anh còn ngây người ra đó làm gì "  tiếng thúc giục khiến anh phải miễn cưỡng đứng dậy,   và đi bới cơm cho tiểu Phi.

"Em ăn đi." Chén cơm đặt ngay trước mặt của Vương Nhất Phi, Vương Nhất bay dừng một dừng lại, do dự chốc lát, nhỏ giọng hỏi: "Ngón tay của anh cũng... rách rồi nè?"

"Ừ ?" Tiêu chiến lúc này mới nhìn thấy mình ngón trỏ trên cũng bị rách, máu theo chén chảy xuống, vội vàng bỏ chén xuống xoay người đi xối nước, nghiêng đầu an ủi tiểu Phi nói: "Không có sao, chút thương nhỏ đã là gì, đừng sợ."

Tiêu Chiến cùng Tiểu Phi ăn cháo cá, không biết Vương Nhất Bác và Diệp Kiều đã đi đâu để xử lý vết thương, cháo gần như nguội đã lâu rồi, con cá này là con cá anh cùng với Vương Nhất Bác đã mua cùng lúc với con cá lăng hôm qua.  Mới hôm qua, hai người còn rất thân thiết. Nhưng hôm nay, Vương Nhất Bác lại xem tất cả  như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hơn nữa còn cùng Diệp Kiều...

Hai mươi phút sau, Vương Nhất Bác dẫn theo Diệp Kiều xuất hiện trước mặt, nhưng cậu lại không đi đến bàn ăn, cậu một mạch kéo vali đi thẳng ra ngoài.

"Vương Nhất Bác, em không ăn sao?"

"Tôi sẽ ăn cơm ở sân bay với Diệp Kiều. Hai người ăn đi"

Vương Nhất Phi nghe vậy liền nói theo:"anh không ăn cùng em sao..."

Vương Nhất Bác quay đầu lại, sờ sờ đầu em trai mình, sau đó ngẩng đầu nói với Tiêu Chiến: "Tiểu Phi giao cho anh đó, thật sự phiền anh quá."

Trong lòng Tiêu Chiến như có mười ngàn lần không nỡ, mười ngàn lần muốn bước đến để ôm lấy cậu ấy, một ngàn lần nhớ nhung mùi hương thấm đẫm từng ngóc ngách trong cơ thể của cậu ngày hôm qua. Giờ cậu phải đi, thậm chí còn không ăn đã đi cùng người thích, cùng người con gái của cậu ấy sánh bước bên nhau. Vừa bước vào đoàn phim, thời gian trôi đi, cuộc sống cứ thế trôi qua, tình cảm hai người không rõ ràng như vậy, nhưng có thể nào hàng ngày vẫn liên lạc với nhau qua WeChat?

Trước khi định thần lại, Vương Nhất Bác đã lao vào người tài xế của Diệp Kiều, chỉ để lại mùi khói xe và tiếng gió gào thét trong không khí.

"Đừng khóc, không được phép khóc, Tiêu Chiến, mày hãy bình tĩnh ..." Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo, cố nén nước mắt, nhưng chỉ nghe thấy "Oa ..." Vương Nhất Phi ôm đầu gối ngoài hiên cửa cùng với khóc lớn.

"Tiểu Phi ..." Tiêu Chiến bước tới, đau lòng nhìn cậu, đứa trẻ trước mặt thường kiêu ngạo, nhưng thật ra cậu rất yếu đuối và rất mỏng manh.  Vương Nhất Bác khi còn nhỏ có giống như vậy không?  Nhìn bố mẹ mình đi làm ở đoàn làm phim, ở nhà bơ vơ một mình?  Ra ngoài rồi, có hoàn cảnh bên ngoài, có bạn bè đồng nghiệp đồng hành, công việc liên miên, người ở nhà chắc chắn không ở bên cạnh, điều này càng đau đớn hơn.  Rõ ràng họ thuộc về một gia đình yêu thương nhau, nhưng cuộc sống lại bấp bênh nghiêng ngả, chỉ thấy nặng nề hơn, còn một bên lại đã bị nhấc lên chới với không tài nào thoát ra được.

"Không sao đâu, đã có anh ở đây rồi, hãy để anh bên cạnh em, chăm sóc cho em, có được không? Buổi trưa anh dẫn em đi ăn đồ ngon, được không?" Tiêu Chiến ôm đứa trẻ đang nức nở trước mặt, không ngừng vuốt lưng. Vương Nhất Bác khi còn nhỏ có giống như vậy không?  Một mình đứng khóc ngoài cửa, khóc mệt mỏi nhưng không ai đáp lại, cứ thế dần dần quấn lấy trái tim mình, lựa chọn  quên đi cảm xúc đã khiến mình đau đớn ...

Tiêu Chiến dần dần nắm chặt tay, trong lòng thầm nói: "Vương Nhất Bác, anh sẽ đợi em, anh  sẽ chờ em ở đây..."

(Bjyx) "One Kiss Set Love" Nụ Hôn Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ