Nếu không phải vì đã đồng ý với Phó Mịch, thời gian này phải dùng đi cùng về với hắn, thì có lẽ Tô Ly sẽ chạy trốn thêm một lần nữa.
Tô Ly thấy diễn xuất của mình như múa rìu qua mắt thợ trước mặt Phó Mịch, không biết có thể che giấu được cảm xúc thật trong lòng mình hay không, ở trước mặt hắn càng lâu, thì càng có cảm giác có thể bị bại lộ.
Tô Ly muốn đi, nhưng lại không lỡ.
Nhìn Phó Mịch đã thay đồ xong nghiêm túc đối diễn trên phim trường, cảm người này nhìn đâu cũng đẹp, giơ tay hạ tay cũng thấy đẹp trai tuấn lãng.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến lúc hoàn thành, sau này không thể gặp mặt mỗi ngày nữa, có thể nhìn thấy thêm được một giây cũng đã quý lắm rồi.
Nhưng những chuyện như yêu thầm bạn trai của người khác thế này, nói cho cùng thì vẫn có hơi vô đạo đức, dù cho Lê Hựu Nam không có ở đây, nhưng Tô Ly vẫn chột dạ vô cớ.
Vậy thì, tạm thời đừng nhìn nữa vậy...
Tô Ly đuổi Phó Mịch trong đầu mình ra, cầm điện thoại lên nhắn tin cho Trương Thụy Y.
[Hạch Đào Tô Ly: Chiều ngày kia mẹ em đến, đây là số hiệu chuyến bay, em có lịch không đi được, chị có thể đến sân bay đón mẹ em không?]
[Thụy Tiểu Trư: ???]
[Thụy Tiểu Trư: Sao đột nhiên dì lại muốn đến đây? Ngày kia, ngày mười chín, đến để tổ chức sinh nhật cho cậu hả?]
[Hạch Đào Tô Ly: Mẹ em nói như vậy đó.]
[Thụy Tiểu Trư: Vậy được, cậu chăm chỉ quay phim đi, chuyện này cứ giao cho chị.]
[Hạch Đào Tô Ly: Làm xong em gửi hồng bao cho chị!]
Trương Thụy Y đã bị lì xì lớn của Phó Mịch mua chuộc, nên chẳng thèm để ý đến chút tiền lẻ kia của Tô Ly.
Vì lì xì trong tương lai, vì để [Vạn Vật Phó Tô] sớm ngày HE, Trương Thụy Y nói chuyện này với Phó Mịch trước nhất.
[Thụy Tiểu Trư: Anh Phó, ngày kia mẹ của Tô Ly muốn đến Nam Sơn tổ chức sinh nhật cho cậu ấy !]
Phó Mịch cầm điện thoại lên thì nhìn thấy tin nhắn này, thấy Tô Ly đang nghịch điện thoại cách mình một khoảng.
Chuyện lớn như thế, mà nhóc con lại không nói với hắn !
Nhưng mà nghĩ lại thì nhóc và hắn trong giai đoạn này chỉ được tính là bạn, không phải chuyện gì cũng bắt buộc phải báo với hắn, kể cả sau này có ở bên nhau chính thức rồi, thì giữa chồng chồng cũng chẳng thể hoàn toàn không có không gian riêng.
Sau khi nghĩ như vậy, trong lòng Phó Mịch thoải mái hơn một chút, nhưng tâm trạng muốn bắt 'cây lê' về vườn nhà mình lại càng gấp rút hơn một chút.
Nhưng việc bức thiết trước mắt, vẫn là nên nghĩ xem là phải làm gì để lấy lòng mẹ vợ tương lai.
[Phó Mịch: Tôi biết rồi, cảm ơn.]
[Thụy Tiểu Trư: Dì của tôi không khó gần, anh Phó chỉ cần gặp sẽ biết thôi.]
[Phó Mịch: Có thể dạy được ra một đứa trẻ hiểu chuyện như Tô Ly, đương nhiên bố mẹ sẽ không tệ.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-EDIT] CP Tui Đu Luôn BE
RomanceTác giả: Khanh Tiểu Song Nguồn QT: Kho tàng Đam mỹ Fanfic Editor: cathy Beta: sbt1 Tình trạng bản gốc: 73 chương + 5 phiên ngoại Edit: Loading... ~BẢN EDIT CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN WATTPAD NÀY, TẤT CẢ NHỮNG NƠI KHÁC ĐỀU LÀ HÀNG ĂN CẮP.~ Thể l...