Tô Ly cũng không biết sao sự việc đột nhiên trở nên đương nhiên như vậy, hình như sau khi ba mẹ cậu và bạn trai cậu nói mấy câu trước mặt cậu, thì hộ khẩu của cậu đã chuyển đến dưới tên Phó Mịch rồi.
Rõ ràng là con vẫn chưa đông ý với anh ấy cái gì đâu mà!
Hơn nữa rốt cuộc là Phó Mịch chuẩn bị quà từ bao giờ vậy?
Mua những món đồ quý giá như vậy tặng cho ba mẹ cậu từ bao giờ thế?
Hay là lúc đó cậu nói với Phó Mịch, mẹ cậu muốn đến đón sinh nhật với cậu, thì Phó nhị thiếu giàu nứt đố đổ vách đã chuẩn bị xong rồi?
Nào có phụ nữ nào không thích trang sức rực rỡ.
Phó Mịch không cho Lý Kiều Dư cơ hội từ chối, cười nói: "Nếu bác gái từ chối, vậy chắc chắn là chê con chuẩn bị không đủ tốt rồi."
"Nào có thể chứ?" Lý Kiều Dư phủ nhận ngay lập tức, những thứ đồ tốt bà nhìn thấy không ít, vừa nhìn là đã biết giá của bộ trang sức này không thấp: "Đúng là quý hóa quá."
"Bác gái không nhận là vì không thích sao?"
"Đương nhiên là không phải."
"Không phải là được rồi ạ." Phó Mịch nói rồi là lấy một hộp quà từ bên cạnh: "Cái này là để tặng cho bác trai."
Tô Ly trợn tròn mắt.
Phó Mịch biết trước mẹ cậu sẽ đến, nhưng không hề biết ba cậu cũng sẽ tới, thời gian ngắn như vậy, hắn chuẩn bị quà kiểu gì chứ?
Hơn nữa cả một buổi chiều họ đều bên cạnh nhau, chẳng lẽ Phó Mịch biết phân thân?
Tô Thừa Châu cũng không ngờ, Phó Mịch còn chuẩn bị quà cho mình, hồ hởi hỏi: "Bác có thể mở bây giờ không?"
"Đương nhiên ạ."
Tô Ly cũng rất tò mò, thật ra ba cậu không có yêu cầu quá cao về phương diện vật chất, những thứ châu báu thông thường như ngọc bích, đồ cổ, thư pháp, hội họa ông đều không có hứng thú.
Phó Mịch rõ ràng cũng nghĩ đến điểm này, vậy nên phần quà hắn tặng là một bộ cờ trắng đen.
Tô Ly ngơ ngác nhìn hai hộp cờ kia, quay đầu nhìn Phó Mịch.
Cho hỏi đây là anh lấy từ đạo cụ của đoàn phim sao?
Phó Mịch cười lắc đầu.
Đạo cụ của đoàn phim đâu có được như thế này.
"Chất lượng của loại đá Cáp Kỳ này tốt thật." Hai mắt Tô Thừa Châu phát sáng: "Vậy quân đen này chắc chắn là đá Nachi đen đúng không?"
Phó Mịch cười gật đầu: "Đúng vậy, trước đây con đã cố ý nhờ người mang từ Nhật về đấy ạ."
Tô Thừa Châu một tay cầm quân cờ, nụ cười treo lên trên khóe mắt.
"Bộ cờ này tốt hơn bộ của lão Lưu nhiều!" Tô Thừa Châu nói thầm với Lý Kiều Dư: "Để xem lần sau ông ấy còn huênh hoang với tôi được nữa không!"
Đá Cáp Kỳ có nghĩa là quân cờ từ vỏ sò, dùng vỏ sò xay để tạo thành quân cờ, mà đá Nachi đen, là đặc sản của tỉnh Mie, Nhật Bản, trước mắt trên thế giới chỉ có các thợ thủ công của tỉnh Miyazaki của Nhật Bản mới có công nghệ chế biến độc đáo này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-EDIT] CP Tui Đu Luôn BE
Roman d'amourTác giả: Khanh Tiểu Song Nguồn QT: Kho tàng Đam mỹ Fanfic Editor: cathy Beta: sbt1 Tình trạng bản gốc: 73 chương + 5 phiên ngoại Edit: Loading... ~BẢN EDIT CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN WATTPAD NÀY, TẤT CẢ NHỮNG NƠI KHÁC ĐỀU LÀ HÀNG ĂN CẮP.~ Thể l...