Phó Mịch thấy thời gian còn sớm như vậy, hoàn toàn có thể làm mấy chuyện vui vẻ với người mình thích.
Đã đưa người về đến phòng rồi, chẳng lẽ không đành kiếm lấy cho mình một ít phúc lợi sao?
Nhưng trời không chiều lòng người.
Trong thế giới của người trưởng thành, có rất nhiều chuyện vô lý.
Ví dụ như không cần biết là đã muộn thế nào, đều sẽ có có người bắt bạn đến công ty tăng ca ngay lập tức.
Lúc Tô Ly nhận được cuộc gọi của Lý Húc, còn tưởng là gọi nhầm, khó lắm mới đẩy được người ôm cậu không buông ra được một chút, mới thuận tay nhấn nút nhận điện thoại.
"Chào buổi tối, đạo diễn Lý"
Bên đầu dây bên kia Lý Húc cười he he: "Tô Ly hả, đang làm gì đấy?"
"Cháu mới ăn cơm với ba mẹ xong, chuẩn bị nghỉ ngơi ạ."
Phó Mịch dựa cằm lên vai Tô Ly, nghe lén một cách công khai, nghe thấy màn mở đầu kiểu "giả trân" của người lớn này của Lý Húc, cố nhịn không bức xúc liếc mắt, nói thầm: "Muộn vậy còn làm gì được? Đi ngủ chứ sao."
Tô Ly lấy tay chặn miệng Phó Mịch lại, quay đầu dùng ánh mắt nhắc nhở hắn, ban nãy rõ ràng là anh bảo còn sớm cơ mà!
Phó Mịch bất mãn, đâu có giống nhau đâu.
Lý Húc tai thính mắt tinh, không cần đoán nhiều đã biết lúc này không chỉ có một mình Tô Ly.
"Vậy bây giờ có tiện đến phòng họp một chuyến không?"
Phó Mịch nghe xong thì bực bội, gọi điện làm phiền chưa đủ, lại còn phải đi nơi khác nữa hả?
Đã nói là cho nghỉ phép nửa ngày có còn được tính nữa không đây?
"Trương Dục Huyên đã sửa xong kịch bản của mấy cảnh ngày mai, nên muốn có một cuộc họp ngắn thảo luận kịch bản với mọi người." Lý Húc không giả vờ không biết gì nữa: "Tiện đó nói với Phó Mịch là vì việc quan trọng, nên hắn cũng phải đến."
Nếu đã là chuyện quan trọng này, đương nhiên Tô Ly sẽ không từ chối.
"Vâng, bọn cháu qua liền, chào đạo diễn Lý ạ."
Tô Ly tắt điện thoại đã thấy nụ cười không khép lại được trên mặt của Phó Mịch, cứ như là nhăt được tiền không thể giấu diếm.
"Sao vậy?" Tô Ly bị nụ cười của hắn làm cho bất an vô cùng: "Anh ăn được nửa cái bánh bao nhân rau chân vịt nấm truffle nên là muốn biến hình luôn rồi hả?"
Phó Mịch ôm chặt lấy Tô Ly, đảm bảo cậu không thể trốn thoát dễ dàng, mới ra hiệu cho cậu nhìn đồng hồ trên tường: "Bây giờ mấy giờ rồi?"
Tô Ly nhìn đồng hồ treo tường chỉ mười một giờ, không hiểu tại sao bạn trai cậu đột nhiên lại không hiểu chữ số La Mã.
"Mười một giờ nửa đêm , em ở trong phòng anh." Phó Mịch kề sát bên tai Tô Ly nói nhỏ: "Em đoán xem Lý Húc sẽ nghĩ thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-EDIT] CP Tui Đu Luôn BE
Roman d'amourTác giả: Khanh Tiểu Song Nguồn QT: Kho tàng Đam mỹ Fanfic Editor: cathy Beta: sbt1 Tình trạng bản gốc: 73 chương + 5 phiên ngoại Edit: Loading... ~BẢN EDIT CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN WATTPAD NÀY, TẤT CẢ NHỮNG NƠI KHÁC ĐỀU LÀ HÀNG ĂN CẮP.~ Thể l...