Chương 18

2.9K 245 23
                                    

Edit & Beta: Pila3phay14 & sbt1

Có thể mấy bát cháo cậu ăn đã phát huy tác dụng, Tô Ly thức dậy thì cảm thấy hình như mình hết sốt rồi.

Đến khi Trương Thụy Y đi vào với gương mặt vô cùng hạnh phúc, Tô Ly đã tắm xong ngồi đợi xuất phát.
“Sáng sớm nhặt được tiền hả?” Tô Ly ngồi lên xe, gặm táo hỏi.

Trương Thụy Y đưa điện thoại cho Tô Ly xem, cười tươi như hoa khoe khoang: “CP của chị làm hòa rồi ha ha ha ha ha ha đống đồ nướng hôm qua nhị thiếu gọi đem về, thì ra là để đem đến đoàn phim cho Nam Nam đó!”

Tô Ly nghiêm túc đọc kỹ nội dung tin tức, chân thành hỏi: “Không phải nói là mua cho nhân viên đoàn phim hả?”

“Cậu không hiểu gì hết!” Trương Thụy Y phân tích rất hùng hồn: “Hôm qua Nam Nam xuống máy bay cũng chưa kịp nghỉ ngơi đã đến phim trường ngay, buổi tối chỉ có cảnh của cậu ấy, nhị thiếu không phải đến vì cậu ấy thì còn đến vì ai chứ?”

“Cũng có thể là tặng Lý Húc mà...”
“Không thể như thế được!” Trương Thụy Y cật lực phủ nhận: “Cứ cho là mua cho đoàn phim, thì cũng không phải là vì để cảm ơn mọi người thức đêm giúp Nam Nam đuổi kịp tiến độ hay sao!”

Trương Thụy Y ném cho Tô Ly một ánh mắt “thế mà cậu cũng không hiểu”, giật lại điện thoại, tiếp tục mang acclone đến super topic để gặm đường chung mới mọi người.
Tô Ly nghĩ về những gì Trương Thụy Y nói, hình như cô nói cũng có lý.

Nếu không thì cũng chẳng biết hiểu tại sao Phó Mịch tự nhiên lại xuất hiện ở nơi không đáng chú ý như vậy, với cả thân phận của hắn cũng sẽ không đến một cửa hàng thịt nướng nhỏ.

Chắc cũng là bởi vì Lê Hựu Nam muốn ăn thịt nướng đi.

Nhớ đến lần trước khi đi ăn cơm cùng nhau, Phó Mịch cũng chưa từng từ chối để Lê Hựu Nam gọi món lung tung.

Vì vậy nên Phó Mịch đi một chuyến để mua đồ nướng cho anh cũng không phải là chuyện không thể.
Tô Ly gặm quả táo lạnh băng, trong lòng cũng bị chua đến lạnh lẽo cả rồi.

CP nhà bên quá ngọt quá real, real đến mực khiến người ta phải ngưỡng mộ, ghen tị chết đi được!

-

Hôm nay tổ B phải quay tiếp nối với cảnh hôm qua.

Tô Ly vừa vào phòng hóa trang đã nhìn thấy Trịnh Thi Dật đang ngồi trang điểm, hai người chào hỏi rồi ngồi vào chỗ riêng của mình, để cho thợ trang điểm tùy ý vung cọ.
Tô Ly đang đeo tai nghe chuẩn bị thả lòng, tiện thể ngủ bù một lúc thì có cảm giác như bị người chọc vào tay.

Tô Ly mở mắt nhìn, phát hiện Trịnh Thi Dật ngồi ngay bên cạnh vẻ mặt ngập ngừng nhìn mình: “Có chuyện gì thế ạ?”

“Tôi nghe nói, hôm qua cậu... đi ăn đồ nướng với anh Phó?”

Tô Ly giật mình: “Sao chị biết?” Sau đó mới nhớ ra chỉnh lại câu từ sai của cô: “Không phải là cùng nhau đâu, là tôi đến trước. Không hiểu sao lúc thịt nướng đưa lên thì anh ấy cũng đến, dù sao thì chũng tôi gọi cũng khá nhiều đồ, nên mọi người ăn cùng nhau cũng thoải mái.”

[ĐM-EDIT] CP Tui Đu Luôn BENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ