Chương 5

3.7K 299 5
                                    

Lễ khai máy phim "Thanh Sơn nên biết ta" được ấn định cử hành lúc 9h20 sáng.

Từ sau khi có thông báo chính thức, bộ phim này chưa từng hạ nhiệt, chưa đến chín giờ sáng đã có rất nhiều nhà báo đến đợi ở trường quay, chỉ để có thể chiếm được vị trí tốt, chụp những tấm hình đẹp nhất.

Fans cùng fansite các nhà cũng không thể vắng mặt, dùng các đặc chiêu chiếm được vị trí trên cao, goods tiếp ứng chất đầy trường quay, trông vô cùng náo nhiệt.

Sau khi lên xe Tô Ly ngáp không ngừng miệng, hôm nay không có cảnh diễn của cậu, không cần đến sớm trang điểm, chỉ cần đến trường quay trước lễ bấm máy một lúc là được.

Lý do cậu buồn ngủ như vậy là vì hôm qua sau ăn cơm xong về phòng thì đã gần 11 giờ rồi, bởi vì ăn khá no, nên cậu uống viên tiêu hóa xong thì đi lại xong phòng gần một tiếng mới dám nằm xuống.

* 健胃消食片: một loại thuốc tiêu hóa, bên đó tui hay thấy trẻ em uống, ăn như mấy viên C cũng được luôn.

Sáng sớm khi Trương Thụy Y tới gọi cậu dậy, cô thấy mặt Tô Ly sưng phồng lên, bèn vội vàng lấy túi đá chườm lên mặt cậu, giúp cậu tỉnh táo lại tiêu sưng. Túi đá lạnh khiến Tô Ly phải giật nảy cả mình, nhưng cậu vẫn vô thức giữ lấy túi chườm, hẳn là lý trí đã tỉnh táo trước cảm xúc một bước rồi.

"Vẫn còn hơi sưng đó." Trương Thụy Y chuẩn bị xong, cô lấy hai miếng hạ sốt từ trong túi ra đặt lên trên má Tô Lý, cậu đã tạo hình xong rồi nên không thể dán thẳng lên mặt được.

Tô Ly lơ đãng nói: "Hôm nay cũng đâu có cảnh của em."

"Nhưng vẫn phải chụp ảnh mà!" Trương Thụy Y lòng đau như cắt: "Nhiều người nhìn như vậy, mặt cậu lại sưng tướng lên thế."

Tô Ly rất muốn nói là mình thì đáng là bao, Phó Mịch, Lê Hựu Nam và Trịnh Thi Dật đều ở đấy, làm gì còn ai để ý tới cậu, nhưng nghĩ đến hôm qua gặp được hai cô gái ở cửa khách sạn, cậu lại nghĩ, chắc vẫn có người để ý nhỉ?

Tô Ly vừa đi tới trường quay đã nghe thấy những tiếng hét chói tai, cậu sững ra, quay đầu lại thì thấy Phó Mịch đang từ phía sau tới.

Phó Mịch khoác áo bào màu xanh nhạt, tôn lên dáng người vai rộng eo thon khiến anh trông càng anh tuấn đoan trang hơn, vạt áo cùng thắt lưng đều được điểm xuyết bằng những đường thêu chỉ vàng kim, trông vừa phú quý vừa tiêu sái, cây quạt xếp phong thủy trên tay khiến hắn còn phong hoa hơn, ngón tay trắng muốt chỉ cần khẽ di chuyển thôi đã kéo theo cả tràng dài tiếng hét.

Người này thật sự rất đẹp.

Tuy rằng biết lâu rồi, nhưng khi đối mặt với Phó Mịch ở khoảng cách gần như vậy, hắn vẫn khiến Tô Ly cảm nhận được sự khác biệt hoàn toàn.

"Sao vậy?" Phó Mịch nhìn sang Tô Ly đang đứng hình, không hiểu vì sao hôm nay đứa nhóc này lại nhìn mình dịu dàng như vậy, chẳng lẽ đây là ăn của người rồi thì miệng phải mím hả?*

Nguyên văn: 吃人嘴短 – nghĩa đại khái là ăn của người rồi thì phải hành xử cho phải phép.

"Quên gì à?"

[ĐM-EDIT] CP Tui Đu Luôn BENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ