Edit & Beta: Pila3phay14 & sbt1
Phật nhảy tưởng.
Là một trong những món chính nổi tiếng nhất trong "Món Mân"*, nguyên liệu phong phú, hầm bằng lửa nhỏ trong thời gian dài, vị ngon giá đắt.
*"闽菜":ẩm thực của tỉnh Phúc Kiến.
Lúc đó Lê Hựu Nam muốn gọi món này, chắc chắn là đang muốn đùa với Phó Mịch.
Nhưng bây giờ Phó Mịch có phải là đang muốn đùa với mình hay không thì Tô Ly cũng không chắc nữa.
Ấy, không đúng!
Cậu nhớ người muốn ăn Phật nhảy tường đáng lẽ phải là Lê Hựu Nam mới đúng, lẽ nào ý của Phó Mịch là...
"Có cần gọi cả anh Nam đến không?" Tô Ly vô cùng đại lượng, mặc dù cậu không định nghiêng về phe CP nhà bên, nhưng Phó Mịch đã ám chỉ rõ ràng vậy rồi, cậu cũng không thể không hiểu ý.
Phó Mịch nhíu này không vừa ý nói: "Gọi cậu ta đến làm gì?"
Phản ứng như thế này, chẳng lẽ lại cãi nhau rồi?
Trong lòng Tô Ly cũng không chắc chắn, dù sao cậu cũng không hiểu rõ CP này lắm.
Hai ngày trước hai người không nói chuyện, làm cho Trương Thụy Y cũng sầu não theo, cuối cũng hôm đấy khi về Phó Mịch đem đồ nướng cho Lê Hựu Nam, chứng minh là hai người chỉ đang đùa giỡn thôi.
Lần này lại như thế, Tô Ly không hiểu là hai người này đang cãi nhau hay là đang chơi trò tình thú nữa.
Được rồi, 'ngài' nói sao thì là vậy đi.
Tô Ly bỗng ấm đầu: "Vậy có thể gọi Trịnh Thi Dật không?"
"Cậu thân với cô ấy lắm hả?"
Phó Mịch nhớ đến bức ảnh chụp trộm hai người đối diễn vui vẻ với nhau, ánh mắt chợt lạnh đi.
Tô Ly lắc đầu ngay tắp lự: "Không thân lắm...."
Phó Mịch không giận mà cười: "Cậu không dám một mình đi ăn với tôi, sợ tôi ăn cậu hả?"
"Gì cơ?" Tô Ly nhận ra hình như Phó Mịch đang tức giận, phủ nhận ngay lập tức: "Không phải, tôi không sợ."
"Ồ."
Phó Mịch thu lại nụ cười, gấp quạt lại, làm như không có chuyện gì xảy ra, lại cầm cuốn kịch bản trên bàn lên xem.
Tô Ly tưởng hắn giận rồi, không kịp nghĩ ngợi mà nói: "Hôm nay quay phim xong tôi mời anh đi ăn."
"Nghĩ kĩ chưa?" Phó Mịch không ngẩng đầu, nghiêm túc đọc kịch bản, nhưng lại không lật trang nào: "Chỉ có hai người tôi với cậu thôi."
Tô Ly gật đầu xong mới nhớ ra Phó Mịch không nhìn thấy được động tác của mình.
"Nghe theo anh, theo ý anh." Tô Ly chấp nhận, ai bảo mình nợ Phó Mịch một món nhân tình lớn thế chứ: "Anh muốn ăn gì cũng được, muốn thế nào cũng được."
"....."
Trần Sướng tay đang cầm hai viên bạch ngọc để tập luyện, anh thấy hình như mình về không đúng lúc, anh nghe thấy cái gì vậy nè?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-EDIT] CP Tui Đu Luôn BE
RomanceTác giả: Khanh Tiểu Song Nguồn QT: Kho tàng Đam mỹ Fanfic Editor: cathy Beta: sbt1 Tình trạng bản gốc: 73 chương + 5 phiên ngoại Edit: Loading... ~BẢN EDIT CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN WATTPAD NÀY, TẤT CẢ NHỮNG NƠI KHÁC ĐỀU LÀ HÀNG ĂN CẮP.~ Thể l...