Tiếng ồn ào của nhạc, tiếng hò hét của mọi người hòa vào nhau. Thật không ngờ chị Linh lại nghe lời con Phanh và Huyền Đề mà cầm tay hai sinh viên năm nhất Trà My và Mai Yến đến đây và bây giờ để mấy đứa sinh viên ngây thơ ở đấy còn mình thì quẩy theo nhạc Ngây Thơ của Tăng Duy Tân. Tôi uống một ly Mojito rồi gọi Mèo xách cổ lôi ba người Phanh, Linh, Đề ra khỏi đó. Nghĩ gì mà để tụi kia vào đó, thật là.
Tôi dẫn tụi nó lang thang dài trên con đường dài, rồi tôi lại dẫn tụi nó đi con đường phía sau cổng trường đại học sư phạm H. Nhìn ngôi trường mình đã học 3 năm, tôi có chút gì đó buồn, bỗng nhiên Huyền Đề giật lấy miếng xúc xích trên tay tôi rồi nhét vào miệng :
- Làm gì mà thơ thẩn thế, quay lại bar uống thêm một lý rượu rum nữa nhỉ ?
- Tao đánh mày đấy.
Tôi lại dẫn tui nó đi tiếp, đi đến khi đồng hồ hiện lên 1:30, tôi mệt lắm nhưng hai đứa kia thì không, lũ bạn tôi cũng gồng không nổi nữa rồi, riêng chị Linh thì vẫn ổn như ngày thường, à thì, bình thường bả vẫn hay đi chơi mà, tầm này có là gì với bả đâu. Tôi đành lựa lời để bảo tụi nó về, thề, mệt lắm, lạy hai chị về cho em nhờ.
Đang thuyết phục với hai đứa kia thì một giọng nói chua chát vang tới :
- Ồ hố, tưởng ai, hóa ra là Trà My đấy à. - Chủ nhân giọng nói ấy là một cô bé đi cùng một nhóm người nữa.
Ừ hứ, còn tưởng ai, hóa ra ... chẳng quen mẹ gì nhau, ai đây ? Who ?
Tôi nhìn sang Trà My, chợt tôi thấy đồng tử nó co lại, người thì co rúm.
- Thùy ... Thùy Thảo ! Là cậu sao.
A, cái đội hình này, 3 nam, 2 nữ ... chậc, chậc, cái lũ hồi trước bắt nạt Trà My đây mà. Thế mà giờ vẫn chưa tha cho nó. Con Mèo xách người tôi lên hỏi, tôi liền khai thật với nó hết. Nó nghiêng đầu rồi nhìn chị Linh rồi cười nhẹ. Thôi xong, bome rồi.
- Tưởng là ai, thì ra là đám người dám đụng đến người của CLB này. - Chị Linh cười rồi lôi một thanh sắt gần đấy ra.
Đám kia giật mình quay lại thì chợt thấy con Mèo phía sau đang cầm thanh kiếm mà tôi cũng không biết nó lôi từ đâu ra. Được cái, kiếm sắc cỡ kia có khi chặt xương cũng được đấy.
- Tụi mày đừng có làm oai, cha tao là giáo viên trường H tụi mày đang học đấy ! - Thùy Thảo hét lên.
- Đáng tiếc cho mày là bọn tao éo sợ ! - Mèo cười khẩy.
Ừ, sợ thế nào được. Bố con Mèo là hiệu trưởng trường mà. Con chị Linh thì là quen khá khá ông lớn khu này đấy. Nước đi này mày không đi lại được đâu con trai, tu bi không tình yêu.
- Chị ơi, tha cho họ đi. - Chợt Trà My giật lấy áo tôi, em ấy có vẻ sợ, ờ, sợ cũng phải thôi. Tôi giơ ngón tay cái, ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải lên. Con Mèo thấy vậy liền buông vũ khí xuống, chị Linh cũng mỉm cười rồi nhường đường. Bọn kia thấy đường sống thì không dám ho he gì mà chạy luôn.
Tôi dặn ba bà kia đưa Trà My về phòng trọ để đề phòng lũ kia có quay lại, còn tôi dẫn Mai Yến về ký túc xá.
- Lúc nãy em không sợ hả Yến ?
- Có, em sợ lắm. - Yến nhìn xuống bóng của tôi và em.
- Sao không thấy em nói gì ?
- Vì em chắc rằng chị sẽ bảo vệ em. Em tin chị.
- Lần sau sợ thì nói, nấp sau lưng chị đừng nhìn.
- Dạ ...
Bọn tôi bước dài và nói những chuyện chẳng liên quan gì nhau, thế mà tôi cứ ước đường dài ra một chút vì cảm giác bình yên thế này lâu lắm rồi tôi chẳng có. Tiếng gió nhẹ thổi qua tai, vài chiếc lá rơi bám lấy áo tôi, mùi quán ăn đêm gần đấy bay tới, không một bóng xe nào đi qua, làn đường tôi đi cũng vắng tanh. Im ắng và bình yên quá. Chợt tôi thấy ký túc xá đã hiện lên trước mặt.
- Ừm, đến ký túc rồi ... em về trước đây ...
- À ... ừ ....
- ...
- .... Yến ơi !
- Dạ ?
- Mình ... đi dạo thêm một vòng nữa nhé em !
- ... Dạ, tất nhiên rồi. - Yến mỉm cười, nụ cười đẹp hệt như ngày đầu tôi gặp em ấy.
=========
Hế lu, what do you think ?
BẠN ĐANG ĐỌC
CX 330
Short StoryMột ngày như mọi ngày, hai con người, hai cô gái với những ước mơ gặp nhau. Họ không vồn vã chỉ chầm chậm yêu nhau, nhưng tình yêu của họ thật khó nói ra. Bạn có muốn nghe thử nó ? -------------------------------------- Lưu ý : - Đây là truyện GIRLS...