Nắng nhạt chiếu vào phòng câu lạc bộ nhiếp ảnh FIO. Tôi gục đầu xuống bàn nghĩ ngợi, chợt một tiếng gõ cửa khiến tôi giật mình.
- Là chị ! - Chị Khánh Linh mở cửa bước vào.
- À ... dạ ... - Tôi ngạc nhiên đứng dậy, bình thường rất ít khi chị đến đây, hôm nay chị ấy lại đến, không biết có chuyện gì.
- Thanh Liễu, em ngồi xuống đi, chị có chuyện này muốn nói với em.
- Dạ. - Tôi lại ngồi xuống, đối mặt với chị ấy.
- Chuyện hôm qua ... em không có gì muốn nói sao ?
- Em không, vì em tin chị, nếu thực lòng có điều gì đó thì nhất định chị sẽ nói cho em nghe.
- Chị xin lỗi vì đã giấu em. Bọn người hôm qua chị đánh là bọn khốn nạn mà chị đã điều tra lâu lắm rồi.
- Điều tra ?
- Em biết Mèo có một đứa em trai chứ.
- Em biết, cậu ấy tên là Quân, nhưng cậu ấy chết cách đây một năm rồi cơ mà.
- Em biết lý do không ?
- Chuyện này ... em từng có nghe nói là do cậu ấy nhảy cầu tự vẫn.
- Nhìn qua là thế tuy nhiên thực tế không phải vậy ... Tạm thời đợi đến khi chị đủ bằng chứng thì chị sẽ nói cụ thể với em sau.
- Vâng ...
- Nhưng em hãy tin chị, chị tuyệt đối sẽ không làm điều gì sai trái.
Tôi cúi đầu xuống bàn không đáp.
Lại một tiếng gõ cửa khác vang lên, tôi giật mình đi ra mở cửa. Là cô bé hôm trước.
- Chào chị em là người hôm trước nói sẽ tham gia vào câu lạc bộ của chị đây ạ. Em tên là Trà My, chị còn nhớ em chứ ạ.
Nhớ chứ sao không, cô bé vì bị bắt nạt mà đã hỏi tôi có phải là les hay không trông như nữ chính ngôn tình hôm trước đây mà, không ngờ nói được làm được luôn. Tôi gượng cười trả lời :
- Chị tất nhiên còn nhớ, em vào đi.
Em ấy bước vào cầm theo một bó hoa nhỏ trông khá xinh xắn, đi theo sau là đám bạn cùng phòng của tôi :
- Ủa, Phanh, Mèo, sao hai đứa mày không về phòng câu lạc bộ của mình đi.
- Tụi tao xin nghỉ rồi, qua đây với mày nè ! - Phanh cười rồi đặt tay lên vai tôi như thể nó vì tình đồng chí mà hi sinh bản thân và đang đợi tôi nói cảm ơn rồi hứa hẹn bên nhau cả đời, không đâu con, tao không làm thế đâu.
- Ồ, em là Trà My à, hôm trước chị có nghe Huyền nói qua rồi nhưng không ngờ em xinh hơn những gì chị tưởng tượng đấy. - Chị Linh hạ giọng nói.
- Dạ, chị là chị Khánh Linh, leader của câu lạc bộ phải không ạ ? Hôm nay em đến để xin tham gia vào câu lạc bộ ạ ... À, đây là bó hoa em tặng chị. - Trà My lúng túng đưa đưa bó hoa lên trước.
Chị Ánh Phương nghiêng đầu cười rồi nhận bó hoa đó.
- Chào mừng em tới câu lạc bộ FIO ! Giới thiệu lại một lần nữa, chị là leader, tên Nguyễn Khánh Linh. Còn chị kia là Thanh Liễu, khi chị không ở đây thì mọi chuyện cứ hỏi chị ấy, tiếp là Huyền, cần tìm người thì hỏi nó, đặc biệt trai đẹp thì ở góc nào nó cũng biết, đó là Phương Anh, cần món ngon cứ alo cho chị ấy, cuối cùng là Mỹ Nhân, nó không được tốt tính lắm nên là né nó ra. - Chị Phương lần lượt chỉ vào từng người bọn tôi.
- À ... dạ. Em cảm ơn ạ.
- Không có gì, thế tối nay đi ăn nhân dịp chào đón thành viên mới nhỉ ? - Chị Linh chẳng quan tâm tiểu tiết giới thiệu xong bọn chúng tôi liền lập tức đề cập tới việc liên hoan.
Phanh nghe xong lòng vui sướng, lập tức đưa hết 7749 danh sách nhà hàng, quán ăn nó lưu từ lâu đem ra giới thiệu cho chị Phương. Bỗng, lại có thêm một tiếng gõ cửa phòng nữa vang lên.
- Để tao ra mở cho. - Huyền Đề đẩy tôi lại, đi ra mở.
- Xin chào chị em là Mai Yến đây ạ. Hôm nay em đến đây để xin tham gia vào câu lạc bộ ạ.
- Haha, hôm nay nhiều người tham gia vậy ta ! - Chị Linh ngồi trên bàn cười vui vẻ.
Nhiều người tham gia thì số lượng món ăn có tăng lên không nhỉ ?
========================
Hallo ~ Bình luận một câu cho tui biết có người vẫn đọc nó có được không ? T.T
BẠN ĐANG ĐỌC
CX 330
Historia CortaMột ngày như mọi ngày, hai con người, hai cô gái với những ước mơ gặp nhau. Họ không vồn vã chỉ chầm chậm yêu nhau, nhưng tình yêu của họ thật khó nói ra. Bạn có muốn nghe thử nó ? -------------------------------------- Lưu ý : - Đây là truyện GIRLS...