Chương 4

8 4 1
                                    

Trời hôm nay khá lạnh, tôi ngồi nhìn đống sách vở rồi thở dài.

- Pé iu dấu ơi ~ Giúp tao với ! - Tôi giở giọng "trà xanh"

- Xôi xéo. - Phanh lạnh lùng quay lưng lại với tôi.

Ahuhu, mình tổn thương mà mình không dám nói. À không, tổn thương mà không dám nói thì ai biết mình tổn thương. Nhưng làm sao để nói ra bây giờ ...

- Ê, phòng bên rủ đi chơi kìa. - Huyền Đề lê dép đi vào phòng.

- Tối rồi, đi đâu nữa ? - Mèo nhăn mặt hỏi.

- Con Phương phòng bên thất tình, tụi nó rủ tụi mày đi uống.

- Ok, đi.

Nhìn hai đứa kia tự quyết định mà nóng máu.

- Xanh Lao, Phanh đi không ?

- Đi !

- Đi !

Ừ thì, liêm sỉ mình lỡ rơi ngoài chuồng gà mất rồi.

————————

- Tao nói tụi mày ạ, thằng đó khốn nạn vãi ra. - Phương lè nhè cầm cốc rượu lên.

- Ừ, kệ thằng đó đi, mày tốt, mày ngon, nó bỏ mày là nó ngu. - Giang, người cùng phòng với Phương, cầm cốc rượu của Phương đặt xuống.

- Thằng đó dám chê tao yếu đuối rồi chia tay trong khi thật ra là có người khác. - Phương nhìn vào cốc rượu.

- Tên khốn nạn, dám biện hộ cho sự lật mặt của mình. - Mèo lắc đầu.

- Lúc chia tay hắn ta nói tao quá yếu đuối, luôn dựa dẫm vào hắn. Chính vì vậy, để chứng minh tên khốn nạn đó đã sai, tao đã tát một cái khiến tên đó bay mất hai cái răng. - Phương uống cạn cốc rượu.

- ...

- À mà tao nói - Ngân, cùng phòng với hai người kia, quay sang bọn tôi. - Hồi xưa, lúc tao mới vào ký túc xá tao nghe kể phòng tụi mày có ma phải không ?

- Mày có thấy cả dãy phòng ký túc nhưng chỉ có phòng bọn tao là có nhà vệ sinh riêng không. Đó là do nhà trường xây để đánh dấu nơi có ma đó. - Bắt trúng bài, Huyền Đề cười kể.

- Nhưng được cái con ma này tri thức lắm mày ạ. Nó hình như cũng bốn đứa luôn, đến giờ là y như rằng đèn phòng tự sáng, sách tự giở. - Tôi xoay cốc rượu rồi kể.

- Nghe nói hồi xưa có mấy chị vào ở nhưng bị dạo nên không thể ở lại. - Phanh nhìn ra ngoài đường tấp nập người đi lại.

- Tụi mày cũng kinh nhể. - Phương uống cạn cốc rượu.

- Đủ dùng thôi bạn êh ... Uống tiếp nào ! Dzô - Mèo cầm cốc rượu nâng cao.

Không để bạn của mình chờ lâu, mấy đứa liền tiếp lời.

- Dzô vì thằng người yêu cũ khốn nạn không biết mình quan trọng.

- Dzô vì chỉ tình yêu với đất nước mới trường tồn mãi với thời gian.

- Dzô vì những thứ đã qua không khiến ta quay đầu.

- Dzô vì ta chỉ buồn hết đêm nay.

- Dzô vì rượu ở đây rất ngon.

- Dzô vì thức ăn ở đây cũng ngon nốt.

- Dzô vì con ma tri thức.

Và thế là cả bảy đứa say mèm phải lăn về nhà một người quen ở gần đấy chứ không dám lái xe về ký túc xá.

"Ngày mai trời vẫn sáng và mày vẫn thức dậy trong đau buồn vì người yêu cũ. Không sao, cứ khóc đi. Rồi một ngày nọ, trời vẫn sáng lên như thường ngày nhưng lúc đó mày đã chẳng còn đau khổ vì vết thương cũ nữa rồi."

======
Quên tui rồi ...

CX 330Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ