Tiếng chuông điện thoại khiến tôi mơ màng tỉnh dậy từ trong giấc mơ ngột ngạt. Điện thoại hiện lên dòng chữ "Phanh" với cái hình xe đạp. Tôi mệt mỏi nghe máy :
- Tao nghe, làm sao ?
- Tao mới kiếm được món bánh này ngon lắm ra đây. Quán cũ nhé !
- Hả ? Tao k_ - Tôi chưa kịp nói xong thì nó cúp máy.
Vô thức sờ lên khuôn mặt. Có thứ gì đó hơi dính ở da mặt tôi, hình như tôi vừa mới khóc ...
Tôi nhìn trời đã tối rồi quyết định sẽ ra ngoài ăn một chút. Nằm nhiều tôi đau lưng quá.
--------------
Người ta thường ví tính cách người con gái như thời tiết. Tôi thấy ví dụ vậy vô lý quá vì ít nhất khi con gái giận thì cũng có dấu hiệu trong khi tôi vừa thấy trời bình thường thì ba giây sau lại mưa. Trời mưa không lớn nhưng khiến tôi không thích lắm.
- A nhon, mày đâu rồi ? - Phanh lại gọi điện cho tôi.
- Sau lưng mày.
Nó nghe xong giật mình quay lại.
- Tao tưởng mày đợi trong quán. - Tôi đi lại gần.
- Đợi mày lâu quá ... Tao mua bánh cho mày nè. -Nó đưa tôi cái bánh rồi cười.
- Huyền Đề đâu ?
- Đợi chút, nó đang xin số trai. - Phanh chỉ tôi nhìn về phía đối diện.
- ...
Một lúc sau Huyền Đề quay trở lại với cái danh bạ số điện thoại lại thêm một tên mới.
- Đi bộ dạo chút đi ... - Huyền Đề cười cười gọi hai bọn tôi đang nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ.
Trời hơi lạnh, tôi cứ đi, đi, đi mãi ... Sau đó tôi phát hiện tôi lạc đường ... Và hai đứa kia máy sắp hết pin còn máy tôi thì vứt ở ký túc xá. Cuối cùng ba đứa mù đường phải cắn răng đi tìm đường dù chân mỏi rồi vì tiền cũng không có. Chợt tôi thấy một cái bản đồ bị rơi gần khu vực công trường. Đánh liều tôi chầm chậm đi lại lấy. Vừa mới cầm bản đồ lên thì Huyền Đề lại giật giật áo tôi :
- Mày ơi, tao nghe thấy tiếng gì đó mày ạ.
- Nín.
Mặc dù nói vậy nhưng tôi vẫn sợ. Cuối cùng vì tính tò mò bọn tôi đành men theo một con đường nhỏ đi công trường.
- Tôi xin cô ... tôi sai rồi ... đừng đánh ...
- Là do con Thanh xúi giục ... đừng đánh tôi ...
- Đừng giết tôi ... Tôi sai rồi ...
- Chị Linh! - Tôi giật mình gọi. Sau đó tôi chạy nhanh lại ôm lấy chị ấy. Là chị Khánh Linh, leader của chúng tôi.
- Liễu, sao em ở đây. - Chị Linh giật mình đẩy tôi ra.
Mèo nheo mắt nhìn Huyền Đề và Phanh đang lúng túng chầm chậm đi lại gần.
- Bọn em đi ăn ... - Phanh nhỏ tiếng nói.
- Đi khỏi đây ! - Chị Linh không ngần ngại đuổi bọn tôi đi.
- Không, trừ phi chi dừng lại, em không cho chị đánh nhau nữa ! - Tôi lớn tiếng nói lại.
- Chuyện này không liên quan đến em ! - Chị trừng mắt nhìn tôi.
Phải tôi biết, đây không phải chuyện của tôi. Nhưng bố chị ấy đã nói với tôi hãy cứu giúp chị ấy, tôi sẽ không phụ sự nhắc nhở ấy.
Nhìn mấy tên xã hội đen đang nheo mắt nhìn tôi, tôi rất sợ nhưng chính vì vậy tôi càng không thể không ngăn chị lại. Mèo thấy tôi muốn ngăn cản nên im lặng rời đi.
Chị Linh thấy Mèo rời đi liền dịu lại.
- Được rồi ...
Chị gọi đám người xã hội đen kia đi, tôi quay lại nhìn mấy người kia :
- Vẫn về nhà được chứ ? Nếu không được thì để tôi gọi cấp cứu.
- Không, không cần ! - Một tên nghe câu hỏi của tôi liền lập tức lắc đầu.
Thấy mấy người còn lại đều không cần tôi giúp đỡ, tôi im lặng đi ra công trường.
Lâu lắm rồi tôi mới thấy dáng vẻ ấy của Mèo và chị Linh. Đó không lần đầu, nhưng tôi vẫn chưa thấy thoải mái vì việc này.
Chị Linh trước đây từng là một người rất đáng sợ nhưng một ngày vào 2 năm trước chị ấy đã mất mẹ, từ đó chị đã hầu như chẳng mấy khi qua lại với đám người lúc nãy. Còn Mèo thì vốn trước đây tính tình khá hung bạo, là đàn em cũ của chị Phương, nó dần dần cũng không còn như trước. Bây giờ họ lại làm điều này, tôi không biết là vì điều gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy tội lỗi.
Cả đoạn đường đi về ký túc xá chúng tôi chẳng nói câu nào với nhau.
Nhìn chị Linh nói chuyện với đám người kia tôi nán lại đợi một chút, nhưng khi chị quay lại nhìn tôi thì tôi lại giật mình đi tiếp.
Cuối cùng tôi lại quay trở về phòng, tắm rửa một chút rồi trở về giường của mình. Nhóm chúng tôi mỗi ngày vào tầm này đều nói chuyện lung tung rất vui vẻ nhưng giờ đây chúng tôi chỉ cảm thấy nặng nề.
Nằm nghĩ ngợi miên man một chút rồi tôi lại ngủ quên mất.
Ngoài kia trời lại bắt đầu đổ mưa ...
===================
Tôi đổi bút danh rồi. Á há há
BẠN ĐANG ĐỌC
CX 330
Short StoryMột ngày như mọi ngày, hai con người, hai cô gái với những ước mơ gặp nhau. Họ không vồn vã chỉ chầm chậm yêu nhau, nhưng tình yêu của họ thật khó nói ra. Bạn có muốn nghe thử nó ? -------------------------------------- Lưu ý : - Đây là truyện GIRLS...