Trời mưa nhỏ, âm thanh rơi trên mái tôn đều đều.
Một người phụ nữ đứng tuổi một tay cầm ô, một tay dẫn theo một đứa trẻ vào quán ăn lớn.
Mọi người ngồi thoải mái rồi một người phụ nữ vận đồ sang trọng mở lời :
- Lâu quá không gặp mọi người, vẫn khoẻ cả nhỉ ?
- Dạ vâng, chúng tôi khoẻ cả. - Một người phụ nữ mặc đồ trắng trả lời.
- Dạo này con gái tôi mới thi một cuộc thi vẽ, nó được giải đặc biệt thế là được du lịch châu Âu luôn đấy. - Người phụ nữ mặc đồ sang trọng kể.
- Ôi, giỏi thế, chẳng bù cho con tôi. - Người phụ nữ đứng tuổi cười lớn.
- Dạ, vì cháu rất thích vẽ nên cháu cũng rất vui khi mọi người thích nó ạ. - Cô bé đi cùng người phụ nữ sang trọng vui vẻ cười.
- Mẹ ơi, con cũng thích vẽ, con cũng muốn được vẽ. - Đứa trẻ đi cùng người phụ nữ lớn tuổi giật áo mẹ mình.
- Vẽ vẽ cái gì mà vẽ chứ ! Suốt ngày chỉ biết ăn với chơi, con có hiểu gì cho mẹ không vậy ?
Xung quanh bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều người quay lại chỉ trỏ rồi nói :
- Mày suốt ngày ăn với chơi, có nghĩ gì cho người khác không hả ?
- Mày là con gái, cho mày học là may lắm rồi, còn muốn đua đòi sao ?
- Nên hiểu thân phận của mình đi.
Càng nói những người xung quanh càng méo mó đi. Họ dần trở nên to lớn và xấu xí rồi bao quanh đứa trẻ đó, xung quanh đứa trẻ tối dần, tối dần. Nhưng lạ thay đứa trẻ không khóc mà nơi ngực trái lại chảy máu.
- Thanh Liễu !
Đứa trẻ ấy ngồi thụp xuống, ôm lấy tai mình.
- Hoàng Thanh Liễu !
Máu nơi ngực vẫn chảy, dần dần thành vũng máu lớn cố nuốt đứa trẻ ấy.
- Xanh Lao - Một cái tát như trời giáng tát vào mặt tôi khiến tôi thức giấc. - Làm sao vậy ?
- Mày vừa gọi tao là Xanh Lao hả ? - Tôi nén đau, cố ngồi dậy.
- Ơ cái con này, mày cứ mê sảng rồi tao gọi mày dậy mà mày nói thế à. - Huyền Đề leo xuống giường của tôi.
- Mày nói đi, phải mày gọi thế không ?
- Dương liễu là phi lao, mày tên Thanh Liễu thì gọi là Xanh Lao, đúng rồi còn gì.
- Tao phi xuống giã mày chết luôn giờ.
- Tao chưa nói mày kiểu gì mà cứ lăn qua lăn lại như lên cơn là may rồi. Mày nằm giường trên thì tém tém lại giùm tao. Mày nhìn con Giang Lợn xem, nó nằm tầng trên mà không lăn gì hết cả kìa.
- Mày thì sao, mày nằm tầng dưới mà cứ thích vứt đồ lên tầng trên, tao chưa đánh mày là may rồi.
- Ok, vậy từ giờ tao không vứt đồ lên tầng trên nữa, mày cũng không lăn qua lăn lại nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
CX 330
Truyện NgắnMột ngày như mọi ngày, hai con người, hai cô gái với những ước mơ gặp nhau. Họ không vồn vã chỉ chầm chậm yêu nhau, nhưng tình yêu của họ thật khó nói ra. Bạn có muốn nghe thử nó ? -------------------------------------- Lưu ý : - Đây là truyện GIRLS...