01. chỉ là diễn kịch thôi mà

11.2K 800 31
                                    

6 giờ 30 phút tối, lối vào ký túc xá nhộn nhịp sinh viên qua lại, ai cũng hối hả rồi cố gắng bước nhanh hơn để về phòng nghỉ ngơi sau một ngày dài học hành đầy mệt mỏi.

giữa dòng người đông đúc và ồn ào ấy có một cô sinh viên tên kim minjeong đeo túi đàn phía sau lưng và lê từng bước một trên những bậc cầu thang lát đá hoa bắt mắt.

"rầmmmm"

tiếng mở cửa, chính xác hơn là đạp cửa của chị gái cùng phòng làm ningning giật mình đến nỗi suýt làm rơi miếng mặt nạ dưa chuột mình vừa đắp. con bé lồm cồm ngồi dậy, cố gắng cho cơ mặt di chuyển ít nhất có thể rồi cao giọng hỏi:

"yahhh kim minjeong! chị có biết là cái cửa này đã phải thay chốt lần thứ bao nhiêu rồi không???"

minjeong không đáp lại câu hỏi của ningning mà chỉ ném túi đàn xuống đất rồi ngồi thụp xuống vò đầu bứt tai, nhìn bộ dạng đau khổ y chang những lần trang web của trường bị sập và không đăng ký được môn học cho kỳ tiếp theo.

ningning thấy tình hình có vẻ không ổn nên không dám nói gì nữa, chắc hẳn là vừa mới xảy ra chuyện gì khủng khiếp lắm. bởi vì chị cùng phòng của con bé lúc nào cũng nâng niu cây đàn kia như báu vật, vậy mà hôm nay lại thẳng tay ném nó xuống đất.

ningning mon men lại gần mở túi đàn ra xem và thứ đầu tiên đập vào mắt nó là cây đàn luôn được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa ấy bây giờ đã cần đi một nơi thân đi một nẻo.

"ôi cái quái gì vừa xảy ra vậy...." con bé khẽ nuốt nước bọt rồi nói tiếp "ai làm gãy đàn của chị thế? hay là bị đâm xe? hay là ngã cầu thang? sao nó lại gãy đôi thế này???"

ningning hỏi dồn dập một lúc cả chục câu nhưng minjeong chỉ có thể chán nản đáp lại bằng một câu ngắn gọn không rõ là bi thương hay bi hài:

"lúc nãy ở trên giảng đường chị bị trượt chân vì dẫm vào vỏ chuối..."

"há...háaaaaaa"

cái mặt nạ dưa chuột đến cuối cùng cũng đã không trụ được mà rơi thẳng xuống đất khi ningning bắt đầu lăn ra sàn cười với cái tộng giọng quãng 8 của con bé.

"còn cười được à????" minjeong giơ thẳng chân đạp ningning một cái "xong chị ngã đè lên túi đàn luôn và kết quả là em nó đã hy sinh oanh liệt"

ningning cười đến chảy cả nước mắt, con bé vẫn chưa thể điều chỉnh lại nhịp thở để nói chuyện bình thường với minjeong được.

"ôi chị thề là sẽ nguyền rủa cái đứa nào đã ăn xong rồi vứt vỏ ra đấy kiếp sau sẽ phải ăn chuối thay cơm cả đời!!!!!!" minjeong nghiến răng nói.

"thế giờ chị định tính sao?" ningning cuối cùng cũng đã dứt ra khỏi được tràng cười của bản thân "cái này có sửa được không? chắc là chỉ cần dùng keo gắn lại là được chị nhỉ?"

minjeong đưa tay lên vỗ trán một cách đầy bất lực, đúng là sinh viên của khoa âm nhạc cổ truyền có khác. mà không, hình như tất cả mọi người đều nghĩ rằng đàn ghitar có thể sửa như mấy cái đàn đồ chơi mua ở ngoài chợ.

"không được đâu. phải mua cái mới rồi"

"vậy có đắt lắm không ạ?"

"tầm hơn 300 nghìn won, mà chị chỉ còn khoảng 100 nghìn won tiền tiết kiệm thôi. em còn tiền không cho chị mượn tạm mấy hôm rồi chị tìm việc làm thêm vậy"

"em á?" ningning nhún vai đáp "tài khoản của em chỉ còn đúng 20 nghìn won để ăn mỳ gói đến hết tháng thôi"

minjeong tròn mắt nhìn con bé rồi lắp bắp hỏi:

"thế...thế tiền tiêu vặt của em tháng này đâu hết rồi?"

"kia ạ" ningning hí hửng chỉ tay về phía đống quần áo đang chất thành núi ở góc phòng "hôm qua em mới đi một tour quanh trung tâm thương mại, mua được bao nhiêu là đồ giảm giá"

đến nước này thì minjeong chỉ muốn quỳ xuống lạy người em cùng phòng mấy cái, ningning nghiện shopping tới mức có thể sẵn sàng ăn duy nhất một bữa một ngày và dành tiền để mua quần áo.

"mà sao chị không thử gọi điện về cho bố mẹ ạ?"

"không được đâu. bố chị phản đối chị theo đuổi con đường âm nhạc ghê lắm, làm gì có chuyện cho chị tiền mua đàn mới chứ" minjeong chán nản leo lên giường rồi lăn lộn với đống chăn gối "thế này thì sắp tới chị đi học kiểu gì đây? không thể cứ mượn đàn của các bạn suốt cả học kỳ được"

ningning nhẹ nhàng kéo khoá túi đàn lại rồi nhặt miếng mặt nạ lên vứt vào thùng rác, con bé lật đật chạy vào nhà vệ sinh rửa tay rồi chợt nhớ ra gì đó nên ngó đầu ra ngoài nói:

"hay là chị bán thân đi?"

"hả??????"

"ý em không phải là bán thân kiểu đó!" con bé cẩn thận lau hai bàn tay vào khăn rồi mới bước ra ngoài "chị có biết cái gọi là dịch vụ hẹn hò không?"

minjeong không rõ lắm nhưng cũng gật đầu lia lịa để nghe ningning nói tiếp.

"cái dịch vụ đấy ở trên diễn đàn của trường mình đang hot lắm đấy, đặc biệt là gần cuối năm rồi có nhiều ngày lễ các thứ. mà em thấy tiền công cũng không tồi đâu, chị thử xem sao"

ningning hồ hởi mở máy tính lên chỉ cho minjeong xem, đúng là có nhiều người chào mời dịch vụ này thật. trai gái đều có đủ cả, các điều khoản và thù lao cũng được công khai rõ ràng và chi tiết.

"nhưng cái này dành cho cả con trai và con gái hả?"

"vâng" ningning vẫn dán mắt vào màn hình máy tính "cùng là con người cả mà. hơn nữa thì cũng chỉ là diễn kịch thôi chị ơi"

minjeong nghe thấy thế thì cũng xuôi xuôi, dù sao thì vẫn là kiếm tiền bằng sức lao động chân chính của bản thân chứ không phải là ăn cắp ăn trộm của ai.

không sao đâu kim minjeong, chỉ là diễn kịch thôi mà.

tbc

karwin; lỡ hẹn hò rồi thì yêu đương luôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ