19. đêm hạ đầy sao

5.5K 701 22
                                    

"jimin!!!! yu jimin!!!!"

aeri hối hả chạy thẳng từ những bậc thang được xếp bằng mấy hòn đá xuống nền cát còn âm ấm, cát chui vào lót giày tạo ra cảm giác lạo xạo phía dưới bàn chân nhưng cô đã không còn tâm trí để bận tâm đến nữa.

cả jimin và minjeong đều giật mình rồi nheo mắt nhìn về hướng có tiếng gọi.

"aeri?"

"jimin..." aeri chống hai tay vào đầu gối mà thở dốc, cô trả lời một cách ngắt quãng vì hô hấp vẫn còn khó khăn "...mau quay lại seoul đi... bố cậu... bố..."

bụng ông yu đã râm ran khó chịu từ buổi chiều, nhưng ông lại nghĩ rằng đó chỉ là dấu hiệu của căn bệnh đau dạ dày kinh niên mỗi khi làm việc căng thẳng. đến lúc dùng bữa tối, ông không thể chịu đựng được nữa mà ôm chặt bụng ngã xuống sàn nhà với chiếc áo sơmi đã ướt đẫm mồ hôi.

khi được đưa tới bệnh viện và hội chẩn thì bác sĩ quyết định tiến hành phẫu thuật cho ông ngay lập tức. phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa với người khác thì có thể chỉ là ca phẫn thuật thông thường, nhưng với người vừa mới mổ tim cách đây không lâu và có nhiều bệnh lý nền như ông yu thì tỷ lệ rủi ro là lớn hơn rất nhiều.

lại một lần nữa jimin tiếp nhận thông tin khả năng thành công của ca phẫu thuật chỉ có một nửa, nhưng lần này là qua điện thoại cùng giọng nói đã lạc đi ít nhiều của mẹ.

"em...em phải quay lại seoul ngay bây giờ"

"giờ này không còn tàu về seoul nữa rồi. để chị đặt vé chuyến sớm nhất vào sáng mai cho em"

joohyun bình tĩnh trấn an jimin nhưng trong lòng cô biết rõ tình trạng của ông yu rất khó có thể nói trước điều gì. jimin vội vã chạy lại chỗ bàn tiếp tân rồi tìm chìa khoá của chiếc xe bán tải tối hôm qua mà minjeong chưa kịp trả lại cho ông chủ nhà hàng.

"không được, em sẽ muộn mất..."

hai bàn tay jimin run rẩy tới mức đánh rơi chiếc chìa khoá xuống nền đá hoa và tạo nên một âm thanh chói tai. jimin luống cuống cúi xuống nhặt nó lên thì bàn tay đã chạm vào một bàn tay khác nhanh hơn.

"để em đưa chị về, chị không thể tự mình lái xe với tình trạng như thế này đâu"

minjeong nhặt chìa khoá lên bằng bàn tay đã được quấn sơ sài một lớp băng vải trắng muốt, jimin nhìn chằm chằm vào tay của con bé rồi ngập ngừng nói:

"còn... còn tay của em thì sao?"

"tay của em ổn mà, quấn băng xong là có thể cầm nắm mọi thứ như bình thường rồi. chúng ta mau đi thôi"

hai người tất tả rời đi ngay sau đó vì để chạy xe từ busan về seoul cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ. suốt quãng đường đó jimin chỉ chăm chăm nhìn về phía trước qua lớp kính mờ mờ, còn hai bàn tay thì nắm chặt lại với nhau và thầm cầu nguyện trong lòng rằng ca phẫu thuật của bố sẽ thành công.

thật kỳ lạ là cũng vào thời điểm này tối hôm qua, cũng trong chính chiếc xe này jimin còn lè nhè nói linh tinh chuyện trên trời dưới biển khiến minjeong không thể nào tập trung lái xe được. vậy mà sự im lặng ngay lúc này lại làm con bé cảm thấy lồng ngực đang giống như có một tảng đá nặng đè lên.

karwin; lỡ hẹn hò rồi thì yêu đương luôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ