15. ngày buồn nhất, là ngày trời đổ cơn mưa

5.4K 680 17
                                    

kể từ hôm đó, cứ đến thời điểm mọi người nô nức xuống canteen bệnh viện là sẽ có một cô bé sinh viên đeo túi đàn sau lưng xuất hiện ở phòng bệnh của ông yu cùng với hai hộp cơm nóng hổi trên tay.

minjeong không biết tại sao mình lại đồng ý làm chuyện này, trong khi thời gian đi đi lại lại từ trường đại học đến bệnh viện mất đến 45 phút đồng hồ. buổi tối thì không sao chứ bình thường thời gian nghỉ giữa hai ca sáng chiều khá ít ỏi, vì thế mà con bé lúc nào cũng trong tình trạng vội vã để về kịp giờ lên lớp.

thế nhưng khi minjeong cố gắng tìm một lý do để dừng lại thì cũng chẳng thể nghĩ ra được.

chắc là bởi vì có những ngày khi minjeong đến thì jimin đã nhắm mắt tựa đầu vào thành ghế mà tay vẫn nắm chặt lấy đống giấy tờ sổ sách. công việc vốn nhiều, jimin lại là người mới nên phải cố gắng gấp mấy lần bình thường. việc chăm sóc bố cũng không yên tâm thuê người ngoài nên cô cứ phải gồng mình lên mà gánh vác hết tất cả trách nhiệm.

hôm nay cũng vậy, minjeong đã bước đến trước cửa phòng nhưng lại không nghe thấy tiếng giấy tờ xoẹt xoẹt vang lên khe khẽ như mọi lần. đoán chắc là jimin lại mệt quá mà ngủ quên mất, con bé nhẹ nhàng chỉ mở hé cửa một chút đủ để mình lách người vào trong.

căn phòng với một màu trắng toát lạnh lẽo chỉ có tiếng máy điện tâm đồ vang lên đều đều, jimin đã nhắm mắt ngủ cùng gọng kính tròn vẫn ở trên sống mũi. dạo này dường như ngay cả trong giấc mơ cô cũng bị ám ảnh bởi những con số nên hai hàng lông mày cứ nhíu chặt lại với nhau.

thói quen lúc ngủ nhìn vừa thường vừa buồn cười của jimin khiến minjeong rất nhiều lần muốn cầm điện thoại lên để lưu lại khoảnh khắc đó. nhưng nghĩ đến việc dù có chụp bao nhiêu bức ảnh đi chăng nữa thì cũng không thể đem ra trêu chọc người ta như ngày trước, đến cuối cùng vẫn sẽ phải lặng lặng mà xoá đi nên lại thôi.

minjeong khẽ khàng đặt túi đàn dựa vào tường, hai hộp cơm thì xếp ngay ngắn lên mặt bàn rồi rón rén bước đến chỗ jimin. con bé tháo gọng kính của người vẫn còn đang thở từng nhịp đều đều trong lồng ngực và đắp một cái chăn mỏng qua người cô.

trở về chỗ ngồi của mình, minjeong dọn hai hộp cơm gọn sang một bên rồi lấy sách vở ra học. con bé không muốn đánh thức jimin dậy bởi vì biết cô thật sự rất mệt nên mới có thể ngủ quên trong tư thế khó chịu như vậy.

minjeong nhìn mấy nốt nhạc dàn đều trên dòng kẻ được một lúc thì hai mắt cũng bắt đầu díu lại. bình thường học hành ở ký túc xá thỉnh thoảng lại có ningning hú hét mấy bài hát không đầu không cuối cho tỉnh táo, chứ còn ở đây chỉ có tiếng bíp bíp chán ngắt phát ra từ máy điện tâm đồ khiến người ta buồn ngủ chết đi được.

---

một tiếng sau, jimin choàng tỉnh dậy khi những con số kia thật sự đã biến thành một cơn ác mộng. cô lắc lắc đầu mấy cái và đưa hai tay lên dụi dụi mắt rồi lại giật mình thêm một lần nữa vì không thấy kính đâu. liếc mắt sang bên phải thì nhìn thấy kính đang nằm chình ình ở trên đống tài liệu bên cạnh mình.

thế nhưng jimin lại phát hiện thêm một chuyện rất kỳ lạ, chiếc chăn mà lúc nãy chính tay cô vừa gấp gọn gàng và cất trong tủ bây giờ không hiểu sao lại đang ở trên người mình.

karwin; lỡ hẹn hò rồi thì yêu đương luôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ