16. hình như bầu trời vẫn đẹp như vậy

5.6K 670 18
                                    

kim minjeong không phải là kiểu người mê tín hay tin vào những câu chuyện duyên số được truyền tai nhau, ví dụ như kiếp trước phải quay đầu nhìn nhau năm trăm lần, kiếp này mới có duyên gặp gỡ trong phút chốc chẳng hạn.

nhưng sau khi cùng ngồi dưới bãi cát vẫn còn hơi ấm sau một ngày nắng chói chang rồi để cho gió biển thổi tung mấy sợi tóc mái loà xoà trước trán, và thậm chí còn chia nhau một chai nước thơm mùi nho chín nẫu với jimin, con bé đã nhận ra rằng chẳng có duyên số nào ở đây cả.

mối lương duyên kỳ lạ của hai đứa đều được tạo ra bởi cô em gái cùng phòng mang tên ningning.

sau khi bố jimin xuất viện, minjeong và jimin không gặp lại nhau thêm lần nào nữa dù hai đứa học chung một trường đại học. con bé nghe nói đợt này jimin bận lắm, bởi vì cô phải học song song thêm văn bằng thứ 2 về quản trị kinh doanh để sau này còn phụ giúp công việc của bố mẹ.

jimin đã chuyển hết lịch học ở đây lên buổi sáng, chuông vừa reo hết giờ học là lại vội vã di chuyển sang trường kinh tế ở tận phía đầu bên kia của thành phố. jimin bận rộn như thế nên bây giờ dù minjeong có ngồi lì ở canteen đến hết cả giờ nghỉ trưa thì cũng không thể nào có cơ hội chạm mặt.

à mà nghe nói ở đây là minjeong nghe ningning nói. cô em gái cùng phòng cùng thấy minjeong suốt ngày lủi thủi một mình, rồi chỉ lặp đi lăp lại đúng một lịch trình từ ký túc xá đến giảng đường rồi lại từ giảng đường về ký túc xá thì trong lòng cũng cảm thấy xót xa.

dù sao thì cái trò hợp đồng yêu đương này cũng là con bé gợi ý cho minjeong, mà khổ thêm một nỗi là những người ngoài cuộc như ningning thấy rất rõ rằng tình cảm của jimin và minjeong đã vượt qua tờ giấy hợp đồng kia từ lâu rồi, nhưng hai người ngốc nghếch này lại cứ cuốn nhau vào một trò chơi đuổi bắt vòng quanh bất tận.

---

"này kim minjeong" ningning ném một con thỏ bông sang giường đối diện khi minjeong đang bận xử lý chiếc bánh bông lan vừa mua lúc chiều "hội sinh viên định tổ chức dã ngoại sau khi thi cuối kỳ đó, chị có muốn đi cùng em không?"

minjeong nhướn mày đáp lại:

"nhưng chị có phải là thành viên của hội sinh viên đâu?"

"em gái yêu dấu của chị thì có đấy, mà em lại được cấp quyền mang theo người thân nữa. và chị hãy cảm thấy thật vinh dự đi vì sự may mắn đó đã chọn chị rồi"

"không đi đâu" minjeong lật lật mấy trang giấy của quyển sách đang đặt trên đùi rồi lắc đầu từ chối.

"làm sao mà không đi? chị suốt ngày nằm trong phòng mãi mà không chán à? ra ngoài hít thở không khí một chút cho giống con người đi kim minjeong"

"đi cùng với hội sinh viên thì không thể đi được" minjeong lúng búng nói với một miếng bánh trong miệng.

ningning ngồi thừ ra một lúc rồi mới "à" lên một tiếng ra vẻ đã hiểu, minjeong không thể đi cùng hội sinh viên bởi vì phó chủ tịch của hội sinh viên là yu jimin. dù trong lòng minjeong cũng rất muốn vô tình chạm mặt jimin một lần, nhưng cứ nghĩ đến cái viễn cảnh cả hai đứa vừa ngại ngùng vừa khó xử và không biết nói gì với nhau thì lại thôi.

karwin; lỡ hẹn hò rồi thì yêu đương luôn điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ